Perth
Hôm nay tôi xuất viện.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi gặp sự cố. Thật lạ khi tôi chẳng nhớ được gì trước đó, kể cả lý do mình bị tai nạn. Mọi công việc gác lại, giờ được xuất viện điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải làm sao để kịp tiến độ công việc vì tôi mà dang dở. Tuy nhiên sau một tháng điều trị, việc mà tôi luôn áy náy là sự xuất hiện của Saint. Tôi vẫn thấy anh đến hàng ngày, nhưng tôi thật sự lo sợ nếu để anh tiếp cận. Bên cạnh tôi đã có Jane, cô bé này thực sự quan tâm chăm sóc cho tôi, khiến tôi dần tin là giữa chúng tôi thực sự có đoạn tình cảm nào đó. Rất nhiều hình ảnh bên nhau trên sàn tập, trong phòng máy của cả hai được cô ấy lưu giữ. Jane thông minh xinh đẹp lại cá tính như thế, có thể tôi đã bị chinh phục trong đoạn ký ức bị bỏ quên. Tôi không dám khẳng định mối quan hệ của mình và Jane cũng như tình cảm của mình với P'Saint. Vì điều tôi thực sự lo lắng là tôi làm cho một trong hai người đó bị tổn thương, bởi thực tế tôi vẫn chưa biết thực sự ai là người mình đang có mối quan hệ. Tôi cũng không tin mình bắt cá hai tay, bởi tôi là người tôn thờ tình yêu chung thuỷ.
Hôm nay Saint không đến. Có lẽ anh bận, hay anh không muốn đau lòng khi nhìn thấy tôi đi cùng người khác? Dù rằng không muốn Saint tới gần mình, tôi cũng có chút mong chờ vì đã dần quen với sự có mặt của anh, quen ánh mắt nụ cười và đôi môi chín mọng đó. Có lẽ anh cũng không nhận ra là tôi vẫn nhìn thấy anh mỗi ngày...
Jane đến từ sớm, cùng mẹ và người quản lý đưa tôi về nhà. Nhưng khi vừa về đến nhà, một cái gì đó thôi thúc khiến tôi khó chịu. Tôi nhíu mày suy nghĩ, căn nhà này không đúng. Tôi dường như đã rời xa căn nhà của mẹ một thời gian rồi! Tôi nói điều này với mẹ. Không ngờ mẹ lại gật đầu công nhận. Tôi ngay lập tức muốn được trở về "nhà mình". Người lái xe riêng của gia đình quay xe, đưa tôi về căn hộ...
Saint
Hôm nay Perth xuất viện.
Tôi đã mất một đêm suy nghĩ. Một tháng qua tuy không dài nhưng với tôi nó như hàng thế kỷ. Perth vẫn chưa thể nhớ được tôi, em ấy vẫn thông qua mẹ từ chối gặp tôi. Mark và Gun cũng đã giúp sức nhưng dường như không có chút gì tác động được đến trí nhớ của em ấy. Thêm đó bên cạnh Perth còn có Jane, nếu như em ấy không nhớ ra ký ức cũ thì sự xuất hiện của Jane thôi là đã khiến cho tôi thua cuộc, càng huống hồ chi em không còn muốn gặp tôi. Trằn trọc suốt một đêm, đến giờ Perth xuất viện tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ Perth sẽ được về nhà chăm sóc, nơi ấy cũng khá xa, tôi không thể đến hàng ngày như trước. Nếu đã không thể lấy lại tình cảm đã mất, vậy thì hà cớ gì tôi còn mãi trông chờ như thế này. Dù rằng mẹ không cản tôi gặp Perth, nhưng với tấm lòng người mẹ, tôi cảm nhận được rằng mẹ vừa thương xót tôi, sợ rằng Perth vĩnh viễn quên tôi thì chỉ có tôi là người đau khổ, nhưng mặt khác, mẹ cũng muốn Perth nếu đã không thể nhớ tôi, vậy thì Jane cũng là lựa chọn hoàn hảo cho Perth. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ ấy, nhưng lòng tôi không bao giờ chấp nhận từ bỏ, bởi tình yêu sâu sắc đầu tiên tôi đã dành trọn cho Perth rồi.
Tôi không thể mất Perth, tôi không thể đánh mất tình yêu này, suốt thời gian qua tôi đã không tiếc công sức mà ngày ngày nấu ăn cho Perth, những món em ấy thích làm, thường làm cùng tôi, tôi đều cố công làm lại, chỉ mong có thể khơi gợi chút ký ức nào trong em. Và ít nhất, bằng cách này tôi cũng có thể cảm nhận được mình còn tồn tại trong cuộc đời em ấy. Nhìn Perth ăn ngon, nhìn Perth yêu thích món ăn mình nấu tôi có được đôi chút ấm áp trong lòng.
Tôi ngủ say, trong giấc mơ tôi lại nhìn thấy Perth, em ấy trong bộ dạng hừng hực tình yêu và tràn đầy xúc cảm. Em cuốn lấy tôi, khát khao đòi hỏi bù lại những ngày tháng đã trôi qua lãng phí...
Perth
Tôi bước vào phòng riêng. Không hiểu sao căn nhà này lại mang cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn. Dù rằng trong ký ức mơ hồ tôi chỉ nhớ rằng mình ở đâu đó không gần bên mẹ. Nhưng khi bước chân vào nhà cảm giác quen thuộc lại càng rõ nét hơn. Để mọi người dưới phòng khách, tôi một mình vào phòng riêng của mình. Nếu thực sự Saint hay Jane là người yêu, chắc chắn tôi sẽ tìm thấy được điều gì ở đó.
Tôi mở cửa phòng thật khẽ, dù rằng căn nhà chắc chẳng có ai.
Tôi nhìn quanh, cảnh vật bài trí thật tinh tế và lãng mạn. Có lẽ tôi không ở một mình nơi đây thật. Nét tinh tế này có lẽ chỉ có ở một người con gái thông minh sắc sảo như Jane. Đảo mắt đến chiếc giường đặt giữa gian phòng, tôi giật mình nhận thấy tấm hình cực lớn ngay trên đầu giường. Đó là hình Saint với dáng vẻ thoả mãn và mệt mỏi sau cơn hoan lạc gối đầu lên tay một người con trai, dù không có mặt nhưng tôi có thể đoán chắc đấy là mình. Tôi bối rối. Tôi và Saint là như thế sao? Đến gần giường hơn một chút, giữa đống chăn nệm tôi nhận ra còn có một người đang say ngủ. Không, thực sự là không say ngủ, tay anh vẫn luân động lên xuống với cậu nhỏ của mình, miệng không ngừng rên rỉ tên tôi. Tôi không biết ứng xử thế nào, đành gọi nhỏ "P'Saint". Ngược lại với lời gọi, Saint không ngừng tay, còn ra sức gọi "Perth, Perth"... tôi nhìn xuống, nhận thấy cơ thể mình biến chuyển rất rõ ràng... Tôi thật sao!?!? Tôi có thể phản ứng nhanh như thế với hình ảnh một người con trai như thế này sao? Tôi thực sự bối rối. Như thế này đã đủ khẳng định rõ ràng rằng Saint thật sự là người của tôi. Ấy vậy mà trong suốt thời gian qua tôi đã khiến anh muôn vàn đau khổ. Tôi giận mình ghê gớm, cũng nhận ra Jane thực sự không thánh thiện hiền lành khi dựng nên câu chuyện tình yêu giữa tôi và cô ấy một cách hoàn hảo và tự nhiên. Chắc chắn Jane biết rõ mối quan hệ của tôi và Saint nhưng lại cố tình làm cho anh ấy đau lòng. Nhưng tôi có vô can trong chuyện này? Khi mà chính bản thân tôi còn không dám gặp Saint, chỉ vì tôi sợ rằng bản thân mình sẽ bị sa ngã bởi đôi môi mềm ấy, vì tôi chưa bao giờ dám tin rằng mình từng có những phút giây nóng bỏng với người con trai này... Tôi nhìn đôi môi đang hé mở gọi tên mình, dù rằng vẫn chưa rõ được lòng mình, tôi vẫn không kiềm giữ được, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn mê luyến.
Saint
Tôi rõ ràng nhận thấy Perth gọi tên mình, nụ hôn em ấy sâu dần và mạnh mẽ như cuốn trọn đôi môi sưng mọng. Tôi mặc cho Perth thỏa sức làm càn, bù lại khoảng thời gian dài nhung nhớ...
Hơi ấm rất thật, nụ hôn rất thật. Tôi chợt tỉnh giấc khi nhận thấy hơi thở của mình đang bị đè nén. Tôi choàng tỉnh, thì ra chỉ là mơ... nhưng cũng không phải, là Perth đang ở trên cơ thể tôi, đang hôn tôi thật sự, đâu phải chỉ là giấc mơ... Tôi mừng đến rơi nước mắt, mặc kệ cho em ấy hôn, mặc kệ cho dòng nước mắt tuôn tràn, nếu em ấy đã nhận ra tôi, sao tôi còn suy nghĩ?
Có vẻ những giọt nước mắt đã khiến tôi uất nghẹn. Perth nhận thấy điều đó, liền ngưng lại, nhìn tôi. Ánh mắt không nồng nàn, cũng không ghét bỏ. Ánh mắt ấy chỉ mang đầy sự ân hận và ngờ vực. Tôi chợt thoáng âu lo. Liệu có phải em ấy đã nhớ? Hay chỉ là Perth đang kiểm tra sự thật?! Tôi nhói lòng.
- Perth... em đã nhớ lại chuyện của chúng ta? Hay là...
Perth ngồi thẳng dậy, một khoảng cách vô hình lại được dựng nên.
- Em thực sự xin lỗi P'Saint. Em vẫn chưa nhớ được chuyện của chúng ta, nhưng em có thể chắc chắn rằng anh là người em yêu thương và gắn bó. Xin hãy tha thứ cho em, hãy cho em cơ hội. Chúng ta sẽ bắt đầu yêu lại từ đầu, được ko? Em có thể sẽ quên luôn quá khứ, nhưng em chắc chắn rằng sẽ rất ân hận nếu một ngày nào đó tìm lại được ký ức mà lại không có anh ở bên, và khiến anh đau lòng vì từ bỏ tình yêu này. Em sẽ cố gắng để nhớ về anh trước đây. Nếu không thể nhớ... thì em cũng sẽ yêu anh như quá khứ đã từng. Anh hãy giúp em, nhé Saint!
Tôi còn có thể từ chối sao? Perth đã chịu nhận quá khứ rồi... Tôi im lặng ngã vào vòng tay đang rộng mở. Có lẽ sẽ không dễ dàng, nhưng tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ cố gắng để giúp Perth tìm lại ký ức, cũng là tìm lại tình yêu cho chính bản thân mình...Steph: Trả con trai con dâu lại cho các Mae rồi đây. Ngược chút xíu mà ăn ko ngon ngủ ko yên luôn í 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU KHÔNG LỐI THOÁT
FanficHiện đại, nhất công nhất thụ, niên hạ công, ngạo kiều thụ, sủng ngọt