Phần 25 - BỆNH VIỆN

238 25 22
                                    

Saint

Perth vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Khi tôi đến đã thấy mẹ Perth, Mark, P'Gun và rất nhiều người nữa ở đó. Tôi hồ nghi rằng mình là người cuối cùng biết được tin này. Nhưng điều ấy không còn quan trọng nữa. Tôi bước tới vái chào mẹ Perth, không thể ngờ được mẹ lại đứng lên ôm chầm lấy tôi òa khóc. Tôi lúng túng, không biết phải làm thế nào, vì tôi thực sự chưa thể nghĩ được rằng mình quen thuộc với mọi người trong gia đình. Nhưng cảm xúc thì không giấu được, nước mắt tôi kìm nén suốt trên quãng đường đến đây giờ như chỉ chờ có thế, tuôn tràn không thể kiểm soát. Tôi lo cho Perth, tôi đau vì Perth. Trên đường đi, ngoài việc lo cho Perth, tôi còn đặt lòng nghi ngại cho mối quan hệ giữa Perth và cô gái xinh đẹp kia. Nhưng khi đến lúc như thế này rồi, tôi đã đặt hết mọi suy nghĩ khác ra khỏi đầu, và chỉ còn sự lo lắng bất an dành cho người nằm bên trong phòng cấp cứu. Mong rằng Perth của tôi, người con trai của tôi sẽ không bị gì nghiêm trọng. Tôi khóc, không chỉ vì lo cho Perth, mà còn vì tự trách bản thân đã quá đa nghi khi không đặt niềm tin vào tình yêu của em ấy. 

Tôi đỡ mẹ ngồi xuống ghế, có lẽ mẹ đã khóc rất lâu rồi, mắt mẹ sưng đỏ. Như vậy cũng có nghĩa là Perth cũng đã nằm đấy rất lâu rồi. Lòng tôi chợt nhói đau. Sao tôi lại có thể hững hờ với em ấy như thế? Sao lại không tin tưởng, không lo lắng đi tìm Perth? Sao tôi cứ mãi ngồi chờ tình yêu của em ấy dành cho mình mà không biết tự mang tình yêu của mình đi tìm em ấy? Tôi xót. Tôi cắn môi mình đến rướm máu, rốt cuộc vẫn không kìm nén được mà bùng khóc nức nở. Ông trời ơi, xin đừng bắt Perth phải chịu đựng gì thêm nữa. Chỉ cần em ấy tỉnh dậy, tôi sẽ nói cho em ấy biết là tôi yêu thương em nhiều đến mức nào, rằng em không cần phải một mình quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa, rằng hãy để cho tôi cũng được chăm sóc em như cách mà Perth đã chăm lo cho tôi trong thời gian qua.

Đã rất lâu từ lúc tôi đến bệnh viện. Ca mổ đã kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ, tôi nghe mọi người nói thế. Xung quanh mỗi lúc một đông vì có rất nhiều người quan tâm đến em ấy. Rồi họ cũng ra về vì không thể nắm được thêm tin tức gì. Mẹ cũng đã kiệt sức, được chuyển vào phòng nghỉ ngơi. Jane - cô gái xinh xắn đó vào chăm sóc mẹ. Tôi cuối cùng cũng biết đó là người được Perth đỡ đầu, giới thiệu vào cùng thực hiện dự án mới này. Tôi và Mark ngồi lại cùng người quản lý. P'Gun cũng đã được Mark đưa về từ sớm. Tôi nhận ra giữa hai người bọn họ đang có một cái gì đó lạ lạ, không giống thường ngày. Thế nhưng làm sao tôi còn lòng dạ mà phân tích cái khác khác lạ lạ ấy là gì khi mà Perth của tôi vẫn còn chưa biết được tin tức thế nào kia chứ.

Perth

Tôi mở mắt dậy trong một trạng thái mơ hồ. Mọi vật xung quanh đều lạ lẫm. Tôi nhìn quanh, có vẻ nơi đây là một cơ sở y tế, tường trắng, cửa sổ trắng, rèm cửa trắng, drap nệm trắng cùng với mùi alcohol bay nồng. Tôi nhìn về phía gần bên cạnh, bộ bàn ghế sofa trắng muốt... trên ấy có một người con trai đang say ngủ. Tôi cố căng mắt nhìn kỹ, một anh chàng thật đẹp trai, nhưng gương mặt lại không thoải mái, lúc ngủ vẫn còn nhíu mày nhăn trán như là đang lo lắng. Có thể là ai được nhỉ? Dường như tôi chưa từng quen biết người này. Nhưng sao anh ta lại ở đây? Gia đình tôi, mẹ tôi, người quản lý nữa... Tất cả đâu hết rồi? Nếu tôi nằm viện chẳng phải là họ nên ở đây sao? Vậy còn người con trai này là ai? Hay anh ta là người gây ra tai nạn cho tôi nên phải ở đây chăm sóc? Nhưng dù có là thế thì mẹ cũng phải ở đây với tôi chứ. Tôi bực bội nhìn quanh tìm điện thoại nhưng chẳng có. Trong lòng khó chịu, đầu đau như búa bổ, tôi đưa tay gạt mạnh khiến toàn bộ ly tách trên bàn đổ ập xuống nền nhà vỡ toang.

Tiếng ly tách vỡ khiến người bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Chỉ là nhân viên y tá, hộ lý. Không ai là người tôi cần lúc này. Người con trai kia cũng bị tiếng động làm cho giật mình choàng tỉnh. Ngay lập tức chạy đến bên tôi mà chưa kịp suy nghĩ gì, bàn chân không mang giày dép bị mảnh vỡ cứa vào da thịt chảy máu, nhưng dường như anh ta chẳng hề bận tâm đến điều đó, chỉ nhìn tôi rồi òa khóc, ôm chầm lấy tôi nức nở. Miệng luôn gọi "Mẹ ơi, Perth tỉnh rồi".

Saint

Cuối cùng thì Perth của tôi cũng đã tỉnh lại sau hai ngày nằm yên bất động, chỉ dựa vào ống thở và dịch truyền để sống. Nghe tiếng Perth, tôi đã chẳng màng đến việc bàn chân ướt đẫm máu vì giẫm phải mảnh ly vỡ. Thế nhưng khi tôi gọi được mẹ và mọi người đến phòng, câu nói đầu tiên của Perth khiến tôi hoàn toàn vỡ vụn. Em ấy không nhớ tôi là ai, còn đoán rằng tôi là người khiến em ấy gặp tai nạn nên phải nằm viện. Trong ký ức của Perth, rõ ràng nhất là Perth đang đi học và đi đóng film. Em ấy hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi trong cuộc đời em ấy. Dù thương tôi, mẹ cũng đành khuyên tôi bình tĩnh, chờ cho em ấy dần bình phục rồi sẽ nhận ra được. Bác sĩ cũng động viên rằng đấy chỉ là việc mất trí nhớ tạm thời do tác động của tai nạn, cùng với thuốc gây mê khi phẫu thuật, sau một thời gian sẽ ổn định lại. Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm khi mà bên cạnh Perth còn có sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp, sắc sảo như thế, trong khi tôi chỉ là một người con trai không có gì để đảm bảo tình yêu. Đến việc chăm sóc Perth tôi cũng không được phép, vì cậu ấy không cho tôi đến gần, càng không tin rằng mình có người yêu là con trai. 

Tôi thẩn thờ ra xe về trong đêm, nước mắt không ngừng rơi. Có lẽ trong ánh mắt của mọi người tôi là một đứa con trai yếu đuối. Nhưng biết làm sao được, kể từ lúc được Perth yêu, tôi đã trở nên là một người được yêu thương chìu chuộng và có thể làm nũng bất cứ lúc nào, bởi Perth luôn là người mạnh mẽ, luôn chờ sẵn bờ vai cho tôi dựa vào, có sẵn đôi tay để nắm lấy tay tôi. Vậy mà chỉ trong phút chốc đã tan tành hết cả. Tôi mừng vì Perth tỉnh, nhưng tôi vẫn đau cho tình yêu không lối thoát của mình. Nếu Perth không bao giờ hồi phục trí nhớ, liệu rằng tôi có đủ can đảm và ích kỷ đế chiến đấu cho tình cảm của mình? Hay phải chấp nhận lùi về phía sau để nhường Perth cho người con gái xinh đẹp kia, để em ấy có được một cuộc sống bình thường, một gia đình hoàn hảo? Nếu Perth cho rằng em ấy không thể yêu một người con trai, vậy thì tôi còn có lý do gì để chiến đấu?

Mang trong mình con tim tan vỡ, tôi mệt nhoài ngã vùi vào chiếc giường êm ái vương đầy tình yêu và cảm xúc của những phút giây nóng bỏng bên nhau... Chỉ ước sao mình được ngủ một giấc thật đầy, thật sâu, để khi tỉnh giấc tất cả chỉ còn là ác mộng...



Steph: Viết mà đau quá mọi người ạ! Ko dám viết dài nữa vì ko quen ngược. Quen ngọt rồi nên chỉ ngược 1 chút là đã đau...

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ