Phần 6 - CHẠM MÔI

688 66 62
                                    

Perth

Tôi hốt hoảng khi nghe tiếng của một người con gái, mà hình ảnh trước mắt khá quen thuộc để tôi có thể nhận ra, chính là Preeda - đàn chị được giới thiệu là người yêu của P'Saint trong buổi văn nghệ mừng tân sinh viên. Với hoàn cảnh hiện tại chị ấy hoàn toàn có quyền nghi ngờ, chính tôi cũng đang nghi hoặc với chính bản thân mình. Tôi đã làm gì? Tại sao tôi lại có cảm giác như vậy khi tiếp xúc với P"Saint? Đó là cảm giác gì vậy? Tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Hơi thở, mùi hương cơ thể, hơi ấm của làn da khi tiếp xúc, âm thanh mơ hồ của nhịp tim dồn dập, tất cả những thứ lạ lẫm ấy ập đến khi tôi còn chưa suy nghĩ đến bất cứ điều gì, và khi bàn tay P'Saint chạm đến tôi gần như ngưng thở. Bàn tay ấy... rất mềm, tôi chưa từng thấy ai trong đám bạn tôi có đôi bàn tay mềm mại đến thế. Tôi... tôi muốn được nhiều hơn, tôi muốn được nắm lấy bàn tay ấy, tôi muốn được thử cảm giác chạm môi vào bàn tay mềm mại ấy... Rất may tiếng gọi của Preeda đã ngăn chặn kịp trước khi tôi không kiểm soát được hành động của mình. Chẳng cần biết là P'Saint không thể hiểu được suy nghĩ của mình, tôi vội vùng dậy chạy biến đi về hướng đối diện, tránh cho việc phải đối mặt cùng đàn chị Preeda...

Saint

Không biết tại sao cậu nhóc Perth lại có vẻ tránh mặt tôi. Kể từ khi xảy ra chuyện hôm ấy Perth luôn tránh mặt tôi. Dù nghe có vẻ vô lý nhưng tôi cảm thấy giận, và... tủi thân. Tôi không hiểu vì sao nhưng thấy Perth không chịu nói chuyện với mình tôi trở nên cáu giận với cậu ấy, và lắm lúc lại thấy mình như bị bỏ rơi khi nhìn thấy cậu ấy vui vẻ tíu tít bên bạn bè, và chợt lạnh mặt ngay lập tức khi nhìn thấy tôi. Tôi cảm thấy rất oan ức. Tại sao cậu ta là tân sinh viên, tôi là đàn anh hướng dẫn cho nhóm cậu ấy, lẽ ra Perth phải là người tìm tôi, cố gắng lấy lòng tôi để được bảo vệ. Tại sao giờ tôi lại là người đi tìm cậu ấy? Perth xấu xa! Phải chăng cậu ta cho rằng tôi sẽ buồn khi không được nói chuyện với cậu ta nên đã cố tình làm như thế? Đúng là tôi có buồn đấy, nhưng chính là buồn vì tôi luôn tự hào rằng mình có thể thu hút tất cả mọi người, ấy vậy mà lại bị phũ bởi một tên nhóc mới vừa bước qua tuổi thành niên. Tôi dễ dàng bỏ cuộc như thế sao? Không! Ngay vào giờ giải lao của ngày thứ hai bị ăn bơ mà không biết lý do, tôi chặn Perth ngay cửa nhà vệ sinh dù cậu ta cố gắng lách đi. Cậu ấy đã lách được, nhưng tôi đã nhanh chóng xoay người chặn bước đi của cậu ấy. Rút kinh nghiệm từ lần trước tôi không kéo tay Perth nữa, vì dù sao không phải lúc nào cậu ta cũng có thể ngã đúng vào người mình. Tôi không muốn có ai đó trong team mình bị vắng mặt chỉ vì ngã đau. Perth không nhìn tôi, cậu ấy quay mặt nhìn ra ngoài, giọng nói có chút dỗi, hoặc do tôi tưởng tượng.

- P'Saint, anh muốn gì?

- Phải là anh hỏi em câu đó! – Tôi gằn giọng – Em đang làm gì? Tại sao lại tránh mặt anh? Chuyện hôm đó...

Perth quay sang đối mặt với tôi, thẳng thắn:

- Chuyện hôm đó... không có gì xảy ra cả, không có gì để nhắc lại. Là lỗi của em, em xin lỗi P'Saint. Anh đã có người yêu, em cũng có đối tượng theo đuổi của mình. Em không biết vì cái gì khiến anh nhắc lại việc ấy, nhưng anh có thể quên đi được không?

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ