Saint
Sau ngày hôm ấy, Perth bắt đầu đưa đón tôi hàng ngày. Tôi không được phép đi đâu một mình dù Perth khá bận rộn cho công việc lẫn việc học ở trường, em ấy đưa đón tôi dù là sáng sớm hay khi tối muộn. Để tiện cho việc chăm sóc tôi, Perth không ngại mua một căn hộ chung cư cao cấp gần nhà mẹ và tôi đang ở. Tôi có chút cảm động, nhưng thật sự phải nói là cực kỳ ghét cái kiểu chi tiêu hào phóng của em ấy.
Ngày đi mua căn hộ, Perth bảo tôi cùng đi xem nhà. Tôi từ chối với lý do bận học, Perth đã kiên trì xếp lịch tới 3 lần khiến tôi không còn có lý do gì để thoái thác. Căn hộ quá rộng, quá tiện nghi và sang trọng. Đối với gia cảnh của tôi thì nó cũng không quá mức, nhưng dù sao vẫn còn là sinh viên năm nhất, dù có thành công đi nữa thì cuộc sống xa hoa như vậy cũng là quá khoa trương rồi. Tôi đem điều ấy nói với Perth, thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, em ấy chỉ mỉm cười, hướng ánh mắt có tầm sát thương cực độ vào gương mặt bừng bừng đỏ của tôi mà đáp:
- Em muốn Saint của em được thoải mái nhất, dù có làm gì lớn tiếng cũng không phải sợ người bên ngoài nghe thấy. Bởi vì nơi đây sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của hai đứa mình.
Dường như Perth không có dây thần kinh xấu hổ hay sao ấy, em ấy cứ nói những chuyện như thế một cách hiển nhiên, xem như không có gì ghê gớm trong khi tôi đỏ bừng cả mặt, cơ thể nóng ran, phải nhìn trước ngó sau dù thực tế trong căn hộ chẳng có ai khác ngoài hai đứa.
Perth có lẽ nhìn thấu tâm can, còn không ngừng quay sang trêu chọc:
- Chà, người đỏ như thế này, có phải là đang muốn em...
Tôi liền bịt miệng cậu ấy, mắt hoe đỏ:
- Em không nói nữa được không? Đồ xấu xa.
Perth thừa cơ hôn lên tay tôi, ánh mắt đầy đam mê:
- Em không trêu anh! Em thật sự muốn anh... Suốt những ngày qua, mỗi lần bên anh là em lại muốn. Rất khó để kiềm chế, anh không biết sao?
Tôi không biết liệu Perth muốn tôi nhiều như thế nào, nhưng đối với riêng tôi, thật sâu trong suy nghĩ tôi cũng có phần e sợ. Dù rằng tôi biết bản thân mình yêu Perth và mong muốn có được em ấy như thế nào, dư vị nụ hôn ngọt ngào, thân thể cuồng nhiệt mướt mồ hôi của Perth, tất cả vẫn còn vương vất trên khắp cơ thể tôi. Nhưng thật khó để xua đi cảm giác khó chịu đau đớn ban đầu. Đã hai tuần trôi qua, tôi vẫn chưa cho Perth cơ hội tiến đến, dù rằng bản thân cũng có chút khát khao.
Perth
Saint thật sự rất dễ thương, đặc biệt vào những lúc gương mặt anh ửng hồng vì thẹn. Trông anh cứ như một bé cưng cần được chở che dù có thể anh vẫn lớn xác hơn tôi, và thực tế tuổi đời của anh có lớn hơn tôi đi chăng nữa.
Tôi muốn Saint đi xem nhà cùng, vì thực sự tôi đã có ý định sẽ xin Saint về ở chung để tôi có thể yên tâm ngắm anh hàng đêm trước khi ngủ, tặng anh một nụ hôn dịu dàng vào mỗi sáng, và có thể để anh nằm nướng thêm một chút trên giường sau một đêm ân ái, khi mà tôi đã thức dậy làm buổi điểm tâm cho cả hai rồi cùng nhau ăn uống, cùng nhau đến trường. Việc mà tôi nói với Saint thực ra chỉ để trêu chọc anh một chút, để có thể nhìn thấy gương mặt thẹn thùng đáng yêu hơn hàng ngàn nhan sắc giai nhân kia, nhưng cũng có một chút gì đó tâm tư của tôi trong ấy. Dù biết như thế là xấu xa, nhưng tôi vẫn mong được cùng Saint ngày đêm không mệt mỏi. Saint non mềm, trắng mịn như viên mash mallow ngọt ngào đã khiến tôi không thể ngừng được những hình ảnh đen tối mà tôi đã có được trong lần đầu tiên tiến vào cơ thể ấy. Tôi thậm chí còn có những suy nghĩ điên rồ khác, như được làm Saint trong hình ảnh của một phi công, hay một chàng tổng tài bá đạo. Và có vẻ như có thêm một căn hộ gần nhà Saint cũng là một trong những bước chuẩn bị kỳ công của tôi cho kế hoạch này. Saint dĩ nhiên không biết. Bởi nếu biết trong đầu tôi chỉ nghĩ đến những chuyện như thế, có lẽ anh sẽ giận và không thèm gặp mặt tôi cũng không chừng.
![](https://img.wattpad.com/cover/205886486-288-k603139.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU KHÔNG LỐI THOÁT
FanfictionHiện đại, nhất công nhất thụ, niên hạ công, ngạo kiều thụ, sủng ngọt