Phần 14 - YÊU

777 115 88
                                    

Perth

Tôi buột miệng gọi tên anh một cách mừng rỡ mà không kịp suy nghĩ, cơn đau dường như biến mất không còn tồn tại. Chợt nhận ra còn có dì Fenn, tôi vội lấp liếm:

- P'Saint! Anh đến lúc nào? Sao không vào đây ạ?

Dì Fenn bật cười:

- Vào được sao? Perth có cho người ta vào đâu!

Tôi ngơ ngác phản đối:

- Đâu ạ! Con mong... con... đau nên không trả lời được chứ ạ!

Saint bước vào phòng theo lời gọi của dì Fenn, thế nhưng anh có vẻ ngại nên chỉ đứng từ đằng xa. Tôi ôm trán, anh cứ ngượng ngùng như thế chẳng phải chứng minh cho người ta thấy điều gì sao, liền nhìn sang dì Fenn:

- Dì Fenn giúp Perth lấy nước cho P'Saint đi ạ! P'Saint, anh vào trong này ngồi nhé, hay nhấc ghế ngồi gần để dễ nói chuyện với em ạ!

Saint lườm tôi rồi quay sang vái chào dì giúp việc, sau đó chẳng biết là đang nghĩ gì, anh ngồi xuống cạnh giường tôi rồi lại vội đứng lên, lấy ghế ngồi ở cuối giường. Tôi nhìn dáng vẻ của anh cảm thấy có chút tội nghiệp, nhưng lại kèm thêm cảm giác muốn được ức hiếp, được trêu ghẹo. Saint nhìn cổ chân tôi, anh ấy có vẻ như muốn hỏi gì đó, ngập ngừng rồi lại thôi. Tôi mỉm cười nhìn anh thật sâu khiến anh đỏ ửng cả khuôn mặt:

- Em bị trượt trong nhà tắm sau khi gọi cho anh đó, có phải nên bắt anh bồi thường không?

Saint bối rối hẳn, giọng điệu của anh dường như không nhận thấy là đang đùa:

- Vậy rồi... bị làm sao? Đau nhiều lắm hả? Sao lúc đó không gọi... ờ... nói cho biết...

- Còn làm sao nữa?! Sợ anh lo mà! Hơn nữa lúc ấy... không biết đau - Tôi thành thật.

- Sao lại không đau? Rạn xương lận đó! - Giọng Saint có chút hờn trách.

- Vì hạnh phúc quá đó, nên không thấy đau nữa!

Tôi thẳng thắn trả lời, Saint có vẻ bị làm cho thêm lúng túng, đôi gò má càng thêm sắc đỏ, đến vành tai cũng bừng lên, lúc này trông anh càng thêm đáng yêu, khiến tôi chỉ muốn cắn lấy đôi má mềm mại ấy. Thèm quá! Không chế ngự được cảm xúc của mình, tôi ngồi bật dậy nắm lấy tay Saint kéo đến, Saint chẳng có chút lực giữ lại nào, cả người đổ chồm vào tôi, cả hai ngã người ra giường, chỉ trừ phần chân còn ở bên ngoài, phần còn lại của cơ thể anh nằm trọn trên người tôi một cách hết sức hợp lý. Saint xấu hổ thu người trốn tránh, nhưng chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, tôi đã thuận lợi gắn chặt môi mình vào đôi môi mọng đỏ mềm mại ngày đêm khao khát. Một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi không muốn mình làm gì xa hơn ở đây, lúc này, bởi nếu quá phận biết đâu anh sẽ nghĩ không tốt về tôi, sẽ giận tôi và tiếp tục tránh mặt. Với Saint có lẽ cứ từ từ, mưa dầm thấm đất, tôi sẽ cố gắng tiến đến mỗi ngày, anh sẽ không còn khả năng từ chối tình cảm của tôi.

Thế nhưng đâu phải chỉ tôi tính thôi là được. Có vẻ như nụ hôn nhẹ nhàng bên khóe môi đã làm cho anh cảm thấy chưa đủ, Saint chủ động hé môi đón đợi, tôi như bị điện giật, kéo căng toàn bộ cơ thể, không thể kiềm chế bản thân mình được nữa, tôi nhanh chóng mạnh mẽ tiến quân chiếm cứ toàn bộ khoang miệng ngọt ngào, cướp lấy đầu lưỡi mềm đang rụt rè trốn tránh, nụ hôn sâu dần cho đến lúc hô hấp trở nên khó khăn, tôi đỡ Saint ngồi dậy, chỉnh trang y phục cho anh rồi ôm lấy cả người anh trong vòng tay mình. Saint không hề phản kháng. Tôi vẫn chưa hiểu nguyên do anh trở nên ngoan ngoãn với mình như thế. Nhưng trước mắt anh ấy là thật, anh đang trong vòng tay tôi là thật. Tôi hạnh phúc - cũng là thật, vậy thì lý do có còn quan trọng nữa hay không?

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ