Phần 13 - HẬU QUẢ

709 100 47
                                    

Mark

Tôi sang thăm Perth. Chẳng hiểu cậu nhóc đi đứng thế nào mà lại bị rạn xương, phải băng bột hết cả một bên bàn chân phải, tay cũng bị bong gân. Cũng may đang trong đầu học kỳ, công ty chưa nhận nhiều hoạt động, nếu không với cái dáng vẻ của cậu ta mà dự event chỉ khiến cho quản lý tức chết. Nếu là tai nạn xui xẻo không ai nói làm gì, đằng này lý do "trượt chân trong nhà tắm" chẳng khác gì tố giác cái bản tính ngơ ngơ ngác ngác của cậu ta. Nhưng khi vào đến phòng Perth, nhìn nét mặt em tôi liền hiểu, chẳng phải lý do gì đâu, người ta có tình yêu nên người ta ngơ ngơ vậy thôi. Tôi vừa thương, vừa mừng cho Perth, cũng mừng cho mình vì đã sẵn có cơ hội cho P'Gun, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen hờn tị nạnh. Perth thấy tôi ở cửa phòng liền giương đôi mắt trong veo kèm nụ cười rạng rỡ:

- Em đã nói là không sao, Pi không cần đến thăm em cũng được.

Tôi ngồi xuống mép giường, đỡ lấy cánh tay đang băng bó của Perth, tỏ ý quan tâm:

- Sao anh có thể không đến thăm em được chứ?! Chúng ta là người yêu mà!

Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "người yêu", Perth hơi giật mình, ánh mắt chùng hẳn xuống, không còn nét vui tươi ban đầu nữa. Tôi cảm nhận ngay được là mình đã đoán đúng, liền cố trêu:

- Sao vậy? Không muốn anh quan tâm sao?

- Ơ, không có, chỉ là... em thấy bất tiện, chẳng phải P'Mark còn đi học sao? Nhanh đi đi kẻo trễ, chiều về rồi thăm em cũng được.

Tôi gật đầu tỏ ý đồng thuận, rồi vờ buột miệng bâng quơ:

- P'Saint có biết em bị thế này không nhỉ?

Perth chột dạ, cậu nhóc giật mình ngẩng lên nhìn tôi, nghi hoặc:

- Không biết ạ, sao Pi ấy lại liên quan đến chuyện em bị té?

- À, thì anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, thấy pi ấy với em cũng có quen biết, dạo này cũng hay tiếp xúc, hôm rồi ngồi gần nên anh nghĩ hai người cũng đã hòa nhau rồi.

Tôi nghĩ Perth đã hiểu ý tôi muốn nói gì, Perth nhắm mắt tỏ vẻ mệt, cáo từ:

- Em muốn nghỉ chút nữa, Pi đi học đi rồi chiều lại đến. P'Saint và em... giữa em và anh ấy không...

Perth chợt ngừng lời, tôi đã đoán chắc hết câu chuyện. Em ấy không thể nói trọn vẹn câu khẳng định giữa hai người bọn họ không có gì, như vậy chẳng phải chắc chắn là giữa họ đã phát sinh ra chuyện hay sao?! Tôi không muốn làm Perth thêm lúng túng, liền nhanh chóng trấn an Perth rồi đi đến trường. Có lẽ việc cần làm lúc này là lại thêm một lượt nói chuyện riêng với P'Saint rồi.

Saint

Tôi theo lời hẹn của Mark ngồi chờ ở căn tin trường. Vừa xong buổi học sáng nên đa số sinh viên tập trung vào khu vực này ăn cơm. Tôi cũng giống như một trong số họ, cũng thường đến đây dùng cơm trưa, thế nhưng hôm nay tôi lại không có tâm trạng. Lời hẹn của Mark khiến tôi suy nghĩ, không lẽ Perth đã nói gì với Mark, nếu cậu ấy tìm tôi tính sổ thì tôi sẽ như thế nào đây? Lẽ ra tôi không nên nhận lời gặp nhau ở nơi đông đúc như thế này, nếu thực sự có chuyện xảy ra sẽ mất mặt lắm. Nhưng đã đến rồi không lẽ lại trốn tránh hay thay đổi, vậy cũng không phải tốt đẹp gì cho lắm, nếu lỡ Mark đến lại nghĩ tôi sợ cậu ấy... Tôi quyết định mặc kệ, nếu như cậu ta có nói gì mình chỉ cần phủ nhận là xong. Perth chắc sẽ hiểu cho tôi và không giận tôi đâu nhỉ?! Mà khoan đã, sao tôi lại nghĩ như thế, tôi và Perth đã có gì với nhau đâu, chuyện hôm qua... nhớ lại toàn bộ chuyện hôm qua tôi không khỏi ngượng chín người. Sao tôi có thể nói chuyện với một cậu nhóc năm nhất với cái dáng vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng như thế được cơ chứ? Lẽ ra tôi phải... tôi phải... tôi chẳng biết phải làm sao cho đúng nữa, bởi đứng trước Perth, tôi hình như không còn là chính mình nữa. Chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn được hôn, được ôm, được quan tâm dỗ dành như thế, dù là những cô bạn gái tôi quen trước đây rất xinh đẹp, nhưng với họ tôi chỉ có cảm giác yêu thích cái đẹp, và hài lòng khi họ yêu thích mình, chỉ có như vậy, chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn được gần gũi, muốn được phô bày cơ thể như đối với Perth. Tôi lạnh người, không lẽ tôi chính thật là gay hay sao? Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng... rõ ràng tôi chưa bao giờ có cảm giác với ai như thế, dù có đẹp trai, học giỏi, tài năng, là nam khôi của trường đi chăng nữa tôi cũng chỉ thích thú vì họ đẹp, họ giỏi, đơn thuần như thế, vậy tại sao chỉ riêng với cậu nhóc này tôi lại có thể buông thả bản thân một cách dễ dàng, và thậm chí còn không biết xấu hổ khi đã bị cậu ta... cưỡng hôn (tôi không chắc như thế có được gọi là cưỡng hôn hay không vì lúc ấy tôi... cũng thích) lại có thể nũng nịu mà trả lời cậu ta như thể mình là cô vợ nhỏ nhắn nhõng nhẽo với chồng. Càng nghĩ càng thấy mình mất hết thể diện, nhưng lại cũng có chút ngọt ngào hạnh phúc vì cảm nhận được... người kia cũng thích như vậy. Tôi không biết khóe môi mình đã cong thành một nụ cười xấu hổ, và tất cả hành động đó đã thu vào ánh mắt của người trước mặt. Mark đã đến, cậu ấy nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện, thản nhiên đặt đĩa cơm lên bàn và bắt đầu ăn. Tôi nói chưa nhỉ? Rằng tôi chưa ăn gì cả! Thấy Mark ăn cơm tôi mới nhớ đến, vội mở hộp cơm đã mua sẵn rồi cũng cùng ăn với cậu ấy.

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ