Phần 5 - RẮC RỐI

645 78 59
                                    

Mark

Những lời của Perth làm tôi khựng lại trong giây lát trước khi kịp trấn tĩnh trở lại rằng sẽ không thể nào có chuyện như thế xảy ra. Tôi có hơi băn khoăn không hiểu Perth nghĩ gì mà lại nói những lời như thế?! Liệu có phải cậu nhóc cũng có tình cảm đặc biệt với tôi nhưng không nhận ra chỉ vì câu nói "Là trai thẳng" mà tôi thường nói với em ấy để che đậy những tình cảm lạ lẫm từ từ phát sinh trong lòng mình. Phải! tôi thực sự có cảm tình với Perth, hơn những gì mà tôi thể hiện bên ngoài như là một người bạn, một người anh thân thiết. Lý do ư? Tôi chẳng biết từ lúc nào mình có suy nghĩ ấy với Perth nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hề thích được bất kỳ một cô bạn gái nào. Nhưng chỉ cần nghe giọng Perth, nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến Perth cũng đều khiến tôi vui vẻ cả ngày. Thế nhưng tôi biết thực sự là không có khả năng. Perth còn quá trẻ con để nhận thấy được tình cảm này. Bản tính em ấy quá vô tư, hòa đồng. Em ấy có thể trò chuyện với bất kỳ ai miễn là người ta chủ động hỏi han. Dường như Perth chẳng hề để ý đến chuyện yêu đương. Mà cũng đúng, với điều kiện của em ấy hiện nay rõ ràng việc có người yêu lại trở thành điều bất lợi. Càng bất lợi hơn nếu Perth có người yêu là con trai... Tôi đành gói ghém tình cảm của mình, cất giấu thật kỹ nơi đáy trái tim để có thể được tiếp tục đi bên cạnh em ấy.

Dù quyết tâm là vậy nhưng chỉ vì một câu nói này của Perth đã khiến cho tôi có thêm hy vọng. Phải chăng nếu Perth vẫn chưa yêu ai thì một ngày nào đó tôi có thể bày tỏ tình cảm của mình dành cho em ấy? Nếu Perth không có người yêu có phải tôi được quyền hy vọng rằng em ấy cũng có tình cảm đặc biệt với mình?

Bên ngoài trời đã khuya, tôi mỉm cười với niềm hạnh phúc giản đơn do mình ngụy tạo, gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cậu nhóc rồi êm đềm chìm vào giấc mơ hạnh phúc của riêng mình.

Perth

Tôi vẫn đang nhìn hộp quà đã được gói cẩn thận dù mẹ đã nhắc đi ngủ tận ba lần. Tôi chưa tính được phải làm sao để đưa món quà này cho P'Saint mà không bị Pi từ chối. Tần ngần cầm điện thoại, hạ quyết tâm thật cao, tôi ấn số line của P'Saint mà từ chiều đã xin được từ bạn, ngay lúc ấy lại nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của P'Mark, tôi mỉm cười vui vẻ, gửi icon đáng yêu để trả lời. Chợt nhận ra là đã quá trễ rồi, tôi đành bỏ ý định sang một bên, ngã người tìm giấc ngủ ngon.

Khác với mọi ngày, 5 giờ sáng tôi đã dậy để chuẩn bị vào trường, hôm nay tân sinh viên cắm trại, vì thế P'Mark sẽ không đi cùng tôi. Nhanh chóng ra xe, tôi đi nhanh đến trường tránh kẹt xe cũng như có thể gặp được P'Saint trước khi vào hoạt động để gửi quà cho anh ấy. Thật may khi tôi hoàn toàn không gặp đèn đỏ khi di chuyển trên đường, vì vậy mà tôi đến trường khá sớm. Trước khi đi tôi đã nhắn tin hẹn P'Saint là sẽ gặp anh ở chỗ hôm qua tập hợp, đi giữa đường mới nhận được icon đồng ý từ anh, thế là tôi đi với tâm hồn phơi phới, vậy mà đến khi đối diện P'Saint tôi mới phát hiện ra trên tay mình chẳng cầm gì theo ngoài cái vali đồ đã chuẩn bị tối hôm trước, vội xin lỗi P'Saint định chạy về xe để lấy, sau đó tôi ngẩn người... Tôi nào có mang món quà đã cất công chuẩn bị cả buổi tối, hẳn là nó đang còn nằm trên giường - mà lúc ngủ tôi vẫn còn để yên trên đó. Tôi bối rối quay lại nhìn P'Saint - lúc ấy đang còn nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ. Tôi đưa tay gãi gãi đầu, liếm môi:

- Au, em xin lỗi ạ! Em định... định là sẽ tặng Pi món quà để xin lỗi ạ, thế nhưng...

P'Saint nhếch môi cười, dáng điệu mỉa mai:

- Nhưng sao? Nghĩ lại nên không muốn tặng nữa à?

Tôi hơi hụt hẫng. Sao anh ấy lại nghĩ theo chiều hướng xấu như vậy? Rõ ràng là tôi đã cất công chọn cho anh rất cẩn thận kia mà! Tôi bước đến đối diện P'Saint, nhìn thẳng vào mắt anh ấy, dứt khoát trả lời:

- Không đúng đâu ạ! Em đã chuẩn bị rất chu đáo rồi, chỉ là... chỉ là sáng nay vội quá nên em quên mang theo thôi! Để thể hiện thành ý của mình em sẽ về lấy đem lên ngay đây ạ!

P'Saint đã chụp lấy tay tôi giữ lại vừa khi tôi quay người bước đi. Do bị kéo lại đột ngột, cả người tôi mất thăng bằng ngã thẳng vào khuôn ngực rắn chắc của P'Saint. Vai tôi đập mạnh vào người anh ấy, đau, vì va chạm khá mạnh nên vai tôi nhói đau, ắt hẳn anh ấy cũng sẽ có cả giác như thế, tôi vội đưa tay lên xoa cho anh ấy vì lo lắng rằng mình lại vừa làm việc không đâu, lại gây ác cảm với đàn anh thêm lần nữa rồi, nhưng quan trọng hơn hết là mùi hương thoang thoảng từ cơ thể anh ấy khiến tôi không biết mình đang làm gì nữa rồi...

Saint

Tôi không biết rằng việc tỏ ra nguy hiểm, bắt nạt tân sinh viên lại có nhiều lý thú đến thế. Cậu nhóc sinh viên năm nhất bị tôi chọc ghẹo đến mức có thái độ hờn giận luôn rồi. Khi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy cương nghị đối diện mình thì lòng tôi đã trở nên mềm nhũn. Tôi không muốn trêu nữa. Tôi nên trở lại là đàn anh thân thiện - P'Saint dễ gần của các em, đùa như thế là đã quá nhiều so với bản tính thật của tôi rồi. Chính vì thế mà tôi chợt giật mình khi thấy cậu ấy có chút tự ái mà quay đi. Chưa kịp suy nghĩ nên tôi đã vội nắm tay kéo cậu ấy lại. Và khi bàn tay ấy chạm vào chỗ đau trên ngực mình, dù chỉ qua lớp vải, tôi vẫn có thể cảm nhận được đầy đủ sự ấm áp của cậu ấy. Đúng vậy! Bàn tay Perth rất ấm. Tôi cứ tưởng rằng mọi người con trai đều như nhau, nhưng hóa ra không phải. Bàn tay tôi trắng mềm và mát mẻ, Preed luôn nói tay tôi mềm như tay em bé vậy. Còn Perth... lòng bàn tay cậu ấy có sắc đỏ hồng nên ấm hơn chăng? Tôi bất giác đưa tay lên chạm vào bàn tay ấy, xem nào, chắc hẳn sẽ ấm hơn tay tôi rất nhiều... Perth ngưng trệ đi trong vài giây khi tôi chạm vào tay cậu ấy. Bỗng nhiên...

- Saint! - Giọng Preeda đầy hoảng hốt vang lên đối diện.

Thôi chết! Tôi vội buông người, Perth cũng nhanh chóng trấn tĩnh vái chào rồi bỏ đi. Tôi chợt bối rối, nửa muốn gọi cậu ấy lại, nửa muốn xóa tan không khí ám muội ngượng ngùng vừa xảy ra. Preeda quay lưng đi, tôi vội chạy theo giữ Preeda lại. Tôi cần giải thích. Rõ ràng cô ấy đang có hiểu lầm. Tôi không thích con trai. Chuyện vừa rồi chỉ là tình huống bất ngờ xảy đến, rõ ràng tôi không hề có mối quan hệ gì với Perth. Tôi cố gắng giải thích, nhưng đổi lại là ánh mắt đầy nghi hoặc của cô gái trước mặt tôi. Cô ấy không vùng vằng bỏ đi nữa, thế nhưng trong ánh mắt vẫn chất chứa điều gì đó rất mơ hồ. Và như thế bỗng nhiên giữa hai chúng tôi có một vách ngăn vô hình mọc lên, chỉ riêng việc nói chuyện với nhau thôi cũng trở nên gượng gạo, không còn thoải mái tự nhiên như những ngày vừa qua nữa... Không phải chứ? Tôi chỉ mới làm người yêu cô ấy có vài ngày, còn chưa được hôn nhau nữa...


Steph: Mọi người ơi vui lòng cho ít feedback đi ạ! Viết kiểu này có bị khó hiểu hay thiếu mượt mà quá ko? Có cần quay về ngôi thứ 3 để kể câu chuyện cho liền mạch ko??? Mình muốn tạo sự đa dạng trong cách viết để mọi người đỡ chán nhưng lại lo viết không "tới" làm mất hay...

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nhé! 

Yêu nhiều thật nhiều!!!!

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ