Phần 9 - SUY TƯ

645 95 47
                                    

Perth

Cho đến khi P'Saint xô tôi ngã ra sàn nhà rồi bỏ chạy đi mất tôi vẫn còn chếnh choáng chưa kịp hiểu mình đã làm gì. Tôi đi theo P'Saint trong vô thức, trong khi tâm tưởng đã bị đánh gục bởi mùi hương cơ thể anh ấy, bởi đôi môi ấy, gò má bánh bao mịn màng còn hơn cả làn da của những cô bạn học mà tôi từng biết. Tôi cũng không hiểu làm cách nào mà tôi có thể kìm chế bản thân trong suốt thời gian buổi gặp mặt khi được ngồi sát bên anh ấy, để đến cuối cùng như sợi dây cương bị đứt, tôi bị chính tư tưởng của mình lái đi một cách dễ dàng theo từng bước chân anh. Thực sự là tôi đã rất cố gắng kìm nén bản thân mình không được nhìn sang anh, bởi tôi biết chỉ cần quay sang nhìn thấy gương mặt ấy tôi sẽ không thể kìm được bản thân muốn đưa tay sờ vào đôi má đào phúng phính ấy. Thật lạ khi anh vẫn khá gầy mà cái má bánh bao vẫn không thôi tròn căng hồng hào đến muốn cưng nựng, chẳng khác gì đôi má của một đứa trẻ thơ. Tôi đã cố trốn tránh anh suốt thời gian vừa qua, bởi khi chạm mặt anh tôi không thể ngừng ý nghĩ muốn được ôm, được hôn, được... hơn thế nữa...

Vị ngọt vẫn còn tê dại nơi đầu lưỡi, đôi môi vẫn còn vương chút dấu vết ngọt ngào ướt mềm của P'Saint, nhận thấy tiếng bước chân đã chạm cửa, tôi vội đứng lên, lén quét nhẹ đầu lưỡi lên viền môi để cố gắng thu hết những hương vị còn sót lại trước khi đến bồn rửa mặt. 

Do vị trí tôi đứng khá sát mép tường nên những người đi vào hầu như không chú ý đến sự có mặt của tôi, tôi cũng không để ý bọn họ cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên nhóm người kia:

- Em cảm ơn P'Gun ạ! Nếu có cần hiểu thêm gì em sẽ nhắn Line cho Pi ạ!

Dĩ nhiên tôi không thể nghe nhầm, chính là giọng nói của P'Mark. Tôi chợt lúng túng như kẻ phạm tội bị bắt quả tang, mà đúng là tôi có tội, tôi vừa làm gì vậy? Tôi đã đối xử với P'Mark của tôi như vậy sao? Tôi bối rối xoay người sang, cúi đầu vái chào:

- Em chào P'Gun, chào P'Mark.

Tôi có nhìn nhầm không? Tôi thấy P'Mark thoáng vẻ bối rối ngượng ngùng rồi quay sang P'Gun giới thiệu để hai chúng tôi làm quen. Tôi biết P'Gun là phóng viên cho một tờ báo tuổi teen vì lúc nãy anh đến trễ một chút so với mọi người nên được giới thiệu kỹ, còn anh vẫn chưa gặp tôi lần nào. Nhưng dường như ngay lập tức anh nhận ra tôi:

- Perth phải không? Anh có xem mấy bộ film em đóng, em diễn hay lắm. Anh cũng đang định viết bài về một ngôi sao trẻ, em có đồng ý làm khách mời cho tuần san của bọn anh không? 

P'Mark thay tôi nhận lời:

- Được đó Pi, cậu nhóc này được lòng mấy cô bé tuổi teen lắm! 

Tôi liếc nhìn P'Mark, sao bỗng dưng lại đá xoáy tôi thế này?! Mà... có bao giờ anh can thiệp vào công việc của tôi đâu? Dù chúng tôi có đóng film cùng nhau thật, nhưng mỗi người có nhóm fan riêng của mình, có dự án riêng của mình, hôm nay Mark trả lời phóng viên một cách thoải mái, ko e dè thận trọng khiến tôi không ngừng ngạc nhiên. Tôi chưa kịp trả lời, P'Gun đã nhanh chóng đề nghị thêm:

- Cả Mark nữa nhé, em diễn cũng rất hay, anh cũng rất thích. Nếu cả hai đồng ý giúp anh thì tuyệt vời quá rồi.

Không hiểu sao hôm nay tôi cứ có cảm giác ngờ ngợ. Dường như P'Mark rất vui trước lời đề nghị này. Nhưng thực ra tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, bởi trong lòng vẫn còn đang ray rứt vì sự phản bội của chính bản thân mình với P'Mark khiến tôi không muốn đôi co về việc anh thay tôi nhận lời P'Gun. 

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ