Phần 24 - BIẾN CỐ

269 28 10
                                    

Mark

Tôi không hiểu Gun nghĩ về tôi như thế nào. Anh ấy đang mắng tôi? Hay đang xấu hổ? Tôi không biết phải ứng xử tiếp theo thế nào nữa. Tự dưng cảm thấy hối hận ghê gớm vì đã nói những lời thẳng thừng như thế. Nếu Gun không thích tôi, biết đâu anh ấy sẽ tránh mặt, và đến cơ hội làm bạn với nhau cũng không còn. Tôi giận bản thân mình ghê gớm. Rối bời trong tâm tưởng, tôi gửi thêm cho P'Gun một tin nhắn. Tặc lưỡi, thôi kệ! Dù sao được gặp anh ấy một lần nữa, ôm lấy anh ấy, và cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ con người thuần khiết ấy một chút, rồi có bị trách mắng đuổi xua cũng không tệ. Còn hơn là ngồi ôm điện thoại than vắn thở dài...

Gun

Tôi đến điểm hẹn, là một công viên nhỏ gần nhà. Từ chỗ này tôi thường quan sát và có những bài viết nhỏ từ thời còn học phổ thông. Đó cũng là cách mà tôi tự kiếm tiền tiêu vặt khi còn nhỏ mà không phiền đến bố mẹ. Mark đã đứng đợi sẵn dù nhà em ấy khá xa. Có lẽ Mark đã đi ngay sau khi nhắn cho tôi, hoặc em ấy đã nhắn khi đang đi trên đường. Nhìn dáng vẻ nóng vội không giống thường ngày của Mark, tôi vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Có lẽ em ấy đang rất hồi hộp. Cũng giống như tâm trạng của tôi bây giờ, tôi không biết mình sẽ ứng xử thế nào nếu em ấy ngỏ lời. Tâm tư tôi đang xáo trộn. Tôi thích Mark. Nhưng những gì đã xảy ra với mình trước đây khiến tôi hoài nghi luôn cả tình cảm của em ấy. Nếu tôi nhận lời, con tim tôi hạnh phúc, nhưng liệu khi chuyện tình này tan vỡ tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi không muốn lại đau lòng một lần nữa. Mark có vẻ rất thật lòng, nhưng tôi không giỏi nhìn người, em ấy lại là diễn viên, làm sao tôi có thể biết chắc được rằng em ấy yêu mình chân thật. 

Mãi nghĩ tôi đã đứng trước mặt Mark tự lúc nào rồi. Có vẻ mặt tôi trông khó coi lắm nên làm Mark lo lắng. Mark đưa tay lắc nhẹ tay tôi khiến tôi hoàn hồn trở lại. Tôi nhìn Mark, nở nụ cười ngượng nghịu:

- Em tới lâu chưa?

Mark mỉm cười đầy ôn nhu chìu chuộng:

- Em cũng vừa mới tới. Anh đã ăn tối chưa? 

Trễ đến vậy rồi sao có thể chưa ăn tối?! Thế nhưng thực sự từ lúc nhận tin nhắn hẹn của Mark tôi còn không cảm thấy đói nữa. Tôi lắc đầu:

- Anh không muốn ăn.

- Sao thế? - Mark lo lắng - Anh không ăn uống đúng giờ sẽ không tốt cho dạ dày, em không thích vậy đâu nhé!
Tôi mỉm cười. Sao tự nhiên Mark lại nói như thế. Tôi đã là gì của em ấy đâu???

Mark

Tôi ngượng khi vừa biết mình lỡ lời. Gun đâu đã là gì của tôi, tôi được quyền gì mà thích hay không? Và anh ấy sao lại phải chìu theo việc tôi thích hay không... Thế nhưng Gun không có ý định bắt bẻ câu nói của tôi, anh nở nụ cười hiền lành, bảo đã quen như thế rồi. Công việc của anh thường phải đi đây đó và quẩn quanh với công việc, chuyện ăn uống không đúng giờ hay bỏ bữa là chuyện thường ngày vẫn xảy ra. Dù rất thích nấu ăn nhưng P'Gun không có nhiều thời gian cho việc nấu nướng. Hơn nữa chỉ sống một mình, việc ăn uống gần như không được chú trọng. Tôi nghe thấy, không tránh khỏi đau lòng. Quyết định thay đổi kế hoạch, đưa P'Gun đi ăn trước, chuyện tình cảm có thể từ từ nói sau cũng được.

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ