Mark
Những tưởng cuộc sống sẽ thuận lợi trôi qua như thế, tôi nghiễm nhiên cùng Perth là một đôi. Cũng có khi tôi tự hỏi liệu giữa việc làm người yêu và làm bạn như trước thì khác nhau ở chỗ nào, vì thật ra trước khi trở thành người yêu chúng tôi cũng đã bên nhau như thế. Nếu có khác nhau, có lẽ chỉ là chùng tôi thường nhắn tin hỏi thăm nhau hơn trước, chứ cũng chẳng mấy khi thân mật cùng nhau. Dường như chúng tôi chẳng có nhu cầu đó. Tôi không có. Perth bận rộn như thế dĩ nhiên lại càng không. Chúng tôi cứ bên cạnh nhau với tư cách người yêu trên danh nghĩa nhưng thực sự tình cảm cũng chẳng mấy thân thiết hơn xưa, bởi cơ bản trước đây chúng tôi đã quá thân cận nhau rồi. Đôi lúc tôi lo rằng mình ngộ nhận, có lẽ tôi yêu Perth như tình cảm của một người anh dành cho em trai thì đúng hơn. Tôi có cảm giác muốn chìu chuộng Perth, ngược lại với cách quan tâm chăm sóc mà Perth dành cho tôi khi chúng tôi xác định mối quan hệ yêu đương. Có lẽ chính điều này đã làm cho tôi có chút không thoải mái. Tôi lớn tuổi hơn Perth, biết em ấy từ tuổi thiếu niên nên dần hình thành tình cảm bảo vệ, em ấy lớn lên lại là người thanh niên mạnh mẽ, nên trong tình yêu lại trở thành chỗ dựa cho tôi. Tôi cảm thấy mình hụt hẫng, xa lạ với mối quan hệ này. Tôi dần cảm nhận được chúng tôi luôn bên nhau vì thói quen hơn là vì cảm xúc. Phải, chính là chúng tôi thật sự cảm mến nhau, yêu thương quan tâm chăm sóc lẫn nhau nhưng vẫn còn thiếu cái gọi là cảm xúc. Đó chính là rào cản chuẩn xác nhất đã ngăn trở tôi cùng Perth thân mật với nhau. Và một biến cố không ngờ đã xảy ra giúp tôi có thể đoan chắc mối suy tư này.
Sau khi khai giảng được một tháng, trường đón một nhóm sinh viên ưu tú cũ - hiện nay khá thành đạt ngoài xã hội về thăm và chia sẻ kinh nghiệm với các học sinh trường. Vì lực lượng sinh viên của trường khá đông nên chỉ lựa chọn đại diện tham dự. Tôi, Perth và cả P'Saint đều có tên trong nhóm sinh viên được chọn. Điều này không khó đoán, vì chúng tôi vốn đều là học sinh ưu tú của trường. Nhóm cựu sinh viên là những người thành công ở nhiều lĩnh vực, vì muốn được chú ý, tôi và Perth đã cố gắng tới sớm để được ngồi những hàng ghế đầu. Run rủi sao người ngồi bên cạnh Perth lại là P'Saint. Có lẽ cần nói thêm một chút, sau vài chuyện xảy ra, P'Saint gần như không muốn tiếp xúc với Perth, có lẽ Pi ấy không thích người đồng tính, cũng có thể vì ấn tượng của những chuyện xảy ra trước đó khiến Perth luôn giữ khoảng cách, hoặc có thể nói là né tránh những nơi có P'Saint. Tôi dù cố khuyên bảo Perth vẫn cứ tránh Saint như tránh hủi, điều ấy có thể đã khiến học trưởng khó chịu nên không có cảm giác thân thiện với Perth như trước. Sợ Perth khó xử, tôi liền đề nghị em ấy đổi chỗ để tôi ngồi gần P'Saint. Thế nhưng có vẻ ai đó đã bắt mất hồn cậu ấy, Perth thậm chí chẳng còn để tâm là tôi vừa nói chuyện với cậu, cứ ngơ ngẩn cả ra. Tôi lay mạnh vai Perth, lo lắng không yên, vẻ mặt ngơ ngác của Perth khiến tôi càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ nào...
Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để chú ý, các anh chị khóa trên đã bắt đầu vào vị trí và bắt đầu buổi giao lưu. Thỉnh thoảng tôi nhìn sang Perth, thấy em ấy có vẻ gồng mình chịu đựng, tôi nhẹ nắm lấy tay an ủi, chắc là Perth đang cố gắng để có thể ngồi yên như vậy.
Và bàn tay tôi đã giữ yên như thế vì Perth mãi cho đến khi một người đàn anh khác đến trễ ngồi vào vị trí còn trống, tôi tự dưng bất tri bất giác buông tay. Người ấy... tôi không thể diễn tả được dáng vẻ ấy, vừa có chút hiền lành đoan chính, mong manh dễ bắt nạt, vừa mang chút phá cách dữ dội, nhưng đường nét gương mặt thì... có phải quá câu dẫn rồi không?!?! Đôi môi tràn đầy ấy... đây chẳng phải là hình mẫu mà tôi mong đợi sao? Chỉ cần anh ấy cười một chút là tim tôi loạn nhịp cả lên. Tôi lén nhìn sang Perth, em ấy có vẻ chẳng quan tâm gì cả, vẫn chìm sâu trong thế giới của riêng mình. Tôi thầm xin phép Perth cho bản thân mình phiêu lưu một chút, đây chẳng phải là thời điểm thích hợp để kiểm chứng tình cảm của mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU KHÔNG LỐI THOÁT
Hayran KurguHiện đại, nhất công nhất thụ, niên hạ công, ngạo kiều thụ, sủng ngọt