Phần 20 - DỖI

1.1K 84 49
                                    

Saint

Tôi cố gắng từ chối, nhưng Perth vẫn cương quyết đưa tôi đến trường. Em ấy thật sự rất cứng đầu. Tôi thực sự lo lắng nếu có ai đó nhận ra Perth vẫn chưa thay đồ, thế nhưng với Perth điều đó chẳng có chút gì làm em e ngại. Càng gần Perth, tôi càng nhận ra ẩn sau lớp vỏ bọc nhút nhát bên ngoài thực sự có một Perth lém lỉnh, nghịch ngợm và bất trị. Bất cứ lúc nào Perth cũng có thể trêu chọc tôi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ những việc xảy ra trước đây có phải là do cậu nhóc này cố tình dàn xếp? Và tôi như một chú nai nhỏ ngơ ngác một cách tình nguyện bước vào cái bẫy do Perth đặt ra. Không biết nữa, nhưng tôi đã hoàn toàn bị nhóc nhỏ này chế ngự mất rồi. Sau khi dùng xong bữa sáng do Perth chế biến, chúng tôi ra xe đến trường. Tôi tiến đến mở cửa phụ, cửa bị lock. Tôi nhìn lên định gọi cậu ấy thì đã thấy hơi thở nóng hổi của Perth kề bên. Tôi run người, đã ra đến đây rồi cậu ta còn muốn làm gì nữa chứ? Nếu như... nếu như làm gì thì sẽ trễ giờ học thật đó. Nhưng trái với sự lo lắng của tôi, nhóc nhỏ thật lịch lãm, khẽ nghiêng người mở cửa xe. Thì ra là người ta cố tình lock cửa đó. Nhưng tôi ngại. Dù sao tôi cũng không phải là con gái, lại còn to xác hơn nhóc nữa, rồi còn... là học trưởng... sao Perth lại cứ khiến tôi khép nép mãi bên em ấy như thế này? Nhưng không hiểu sao nữa, bên cạnh Perth tôi tự nhiên trở nên không khống chế được hành vi của mình, cứ mặc em muốn cuốn tôi đi đâu thì tôi sẽ tình nguyện trôi theo đó.

Perth cẩn thận chồm người cài dây an toàn cho tôi, trước khi rời khỏi còn không quên ghé ngang gửi lên môi tôi nụ hôn lướt nhẹ. Hixxx, sao tôi lại có cảm giác như mình đã biến thành một cô công chúa bé bỏng thế này? Tôi liếc nhìn lên kính hậu để xác định lại là mình hoàn toàn không bị biến hình. May quá! Vẫn là một chàng trai với gương mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi tắn. Nhưng... sao hôm nay cậu ấy lại có cái nụ cười ngượng nghịu dễ thương của một cô bé đang yêu như thế nhỉ? Thôi chết rồi, có phải Perth đã làm gì để tôi từ từ biến thành con gái như thế này không? Tôi còn chưa kịp nói với mẹ là tôi thích con trai đâu đó!!!

Perth

- Ăn thịt thỏ rồi à? Sao hả? Có ngon không?

Tôi không ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi mình. Chắc là thế nên khi vừa gặp nhau ở trường P'Mark đã khoác vai tôi trêu chọc. Tôi không cố tình né tránh P'Mark, vì chắc chắn ngoài Saint ra người tôi có thể nói hết mọi chuyện chính là anh. Tôi cố giữ vể mặt thản nhiên:

- Không có, còn chưa kịp ăn thỏ đã chạy mất rồi. Mà em thấy anh ấy giống nai nhỏ hơn, rất dễ thương và không quá nhút nhát như bé thỏ đâu ạ!

P'Mark nhìn tôi, rồi phì cười:

- Không tiếc sao?

- Tiếc ạ? Không có! Cơm không ăn gạo còn đó. Là của em thì sẽ thuộc về em thôi!

Nhìn thái độ tự đắc của tôi chắc P'Mark đang buồn cười lắm. Anh đưa tay xoa đầu tôi như thói quen:

- Tự tin nhỉ?! Thế nên giữa chúng ta rốt cuộc cũng chỉ có thể là anh em, phải không?

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ