Saint
Tôi trở về nhà với tâm trạng không chút gì dễ chịu. Lời nói của Mark cứ văng vẳng bên tai, và tệ nhất là những hình ảnh về Perth, khuôn mặt, làn môi, nụ hôn nóng bỏng, bàn tay ấm áp, tất cả như một thước phim quay chậm cứ hiển hiện hết sức rõ ràng trong tâm trí tôi, mỗi lần nhớ đến là mỗi lần cơ thể lại gợn lên cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, giống như đang nằm trên giường bệnh và được bác sĩ kích tim, rất kích thích, và cảm giác... rất hạnh phúc. Tôi như say trong một giấc ngủ dài, chỉ mong đừng tỉnh lại, bởi khi tỉnh lại tôi phải đối mặt với thực tế rằng tôi là con trai, và tôi không thể yêu con trai, tôi không được phép có cảm giác lạ lùng ấy với Perth. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhói đau khi nghĩ đến việc sẽ không được gặp Perth, không được phép có tình cảm với Perth. Rõ ràng tôi và Perth chỉ mới gặp nhau, cũng không có cơ hội để nói chuyện quá nhiều lần, tất cả chỉ là vì bắt gặp ánh mắt ấy mà tôi say. Tôi giận mình ghê gớm! Giận mình vì suốt cả thời gian qua đã bỏ công tốn sức, hoang phí thời gian để chứng tỏ mình, để giờ lại tự làm mình mất đi cơ hội đón nhận Perth. Tôi không thể chấp nhận Perth và tình cảm của cậu ấy! Tôi lại suy nghĩ linh tinh gì thế này? Lẽ ra tôi phải ghét Perth, phải giận tên nhóc đó vì đã dám hôn tôi, đã dám... Thôi, tôi không giận được. Tôi nghĩ mình nên suy nghĩ kỹ về lời của Mark thì hơn. Mark nói rằng Perth thật sự thích tôi, điều này tôi không thể trái lòng mình mà phủ nhận. Tôi cảm nhận được rất rõ trong ánh mắt si mê của Perth, cảm nhận rõ sự ôn nhu trong từng lời nói, cử chỉ và cả nụ hôn của Perth. Đấy, tôi lại nhớ đến nụ hôn ấy rồi. Liệu Perth có nhớ đến tôi như tôi đang nhớ về cậu ấy không?
Không ai hiểu con hơn mẹ. Mẹ Nuk nhìn dáng vẻ của tôi từ lúc về đến nhà cho đến khi lên phòng, có vẻ như mẹ đã nhìn ra được điều gì đó. Khi tôi còn chưa nhận thức rõ thì mẹ đã cản tôi cho quần áo khoác ngoài vào trong tủ lạnh. Mẹ nhìn tôi đầy nghi hoặc:
- Saint sao thế? Mẹ thấy lạ. Con có chuyện gì bận tâm sao?
Tôi lúng túng nhìn hành vi của mình, vội thanh minh:
- Không ạ! Saint mãi nghĩ... về bài học hôm nay ạ!
- Ồ - Mẹ tỏ rõ sự ngạc nhiên - Chưa bao giờ mẹ thấy Saint bận tâm nhiều về bài học đến thế. Thế "bài học" của Saint hôm nay là gì? Có gì phải suy nghĩ, cho mẹ biết với được không?
Tôi thật sự xấu hổ khi phải nói dối mẹ như thế này. Nhưng có lẽ im lặng và trốn tránh không phải là chuyện mà tôi có thể làm. Tôi ôm mẹ đầy lo lắng:
- Mẹ... mẹ có tin Saint không?
Mẹ Nuk ngỡ ngàng với câu hỏi của tôi, vì rõ ràng tôi phải biết mẹ tin tôi vô điều kiện.
- Dĩ nhiên mẹ tin chứ, thỏ con!
- Thế mẹ có yêu Saint và tha thứ nếu Saint làm gì sai không?
Mẹ lắc đầu:
- Mẹ yêu Saint, nhưng nếu việc con làm sai ảnh hưởng đến người khác dù chỉ một chút mẹ vẫn giận, nếu điều đó do con cố tình và không nhận lỗi. Còn lại... dù con có làm sai mà biết khắc phục mẹ vẫn đứng về phía con. Vì con là con của mẹ!
![](https://img.wattpad.com/cover/205886486-288-k603139.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU KHÔNG LỐI THOÁT
FanficHiện đại, nhất công nhất thụ, niên hạ công, ngạo kiều thụ, sủng ngọt