Phần 17 - VỀ NHÀ

724 85 39
                                    

Perth

Tôi đưa Saint về nhà. Lần đầu tiên đến nhà anh nên tôi cũng có hơi ngại, và còn có cả tò mò. Tôi muốn được hiểu thêm về cuộc sống của Saint, e hèm, của người yêu xinh đẹp của mình. Vì mẹ Saint đã về quê nên căn nhà tối om. Tôi e ngại:

- Saint vào được không? Tối như vậy ngộ nhỡ có kẻ gian bên trong thì sao?

Saint bật cười, có lẽ anh đang cho rằng tôi lo bò trắng răng. 

- Perth sao vậy? Người ta cũng là con trai mà, có cái gì phải sợ?

Tuy nói vậy nhưng dáng vẻ của Saint lại khiến tôi không an lòng. Anh mềm mại như vậy, nếu lỡ có ai đó thật làm sao anh có thể kháng cự được. Mà nếu có sức kháng cự đi nữa thì cũng sẽ chịu không ít thương tổn. Chỉ nghĩ thôi tôi đã cảm thấy đau lòng lắm rồi. Tôi mở cửa xe vòng ra ngoài, đi về phía ghế phụ đón anh, cương quyết:

- Không được, dù Saint không sợ đi chăng nữa thì cũng phải có người cùng lên nhà! Nếu Saint không muốn thì em chỉ đưa Saint vào bật đèn cho sáng xong em sẽ đi.

Không thể từ chối được nữa, Saint cùng tôi vào nhà. Căn nhà khi được những ánh đèn rọi sáng trở nên lung linh hoàn hảo. Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, màu sắc tươi sáng dễ thương. Thoạt nhìn tôi cứ nghĩ gian phòng này là của bé mẫu giáo, vì nhìn đâu cũng thấy thú bông. ừ nhỉ, tôi quên mất có lần được nghe nói học trưởng của mình rất yêu thích các nhân vật hoạt hình, đặc biệt rất thích thú bông có màu sắc tươi sáng. Nhưng nếu căn nhà của cả hai mẹ con mà có thể trang trí như thế, có lẽ Saint của tôi rất được mẹ thương yêu. Tôi cảm thấy thỏa mãn vì điều đó. Tôi luôn mong Saint được quan tâm nhất, yêu thương nhất cho dù người đó có là ai. 

Tôi hiếu kỳ nhìn khắp lượt ngôi nhà, sau đó liền lui ra ngoài, nói lời tạm biệt. Saint vừa vào ghế sofa, thấy tôi vẫn đứng bên ngoài liền gọi nhỏ:

- Perth... er... không vào hả?

Tôi lắc đầu:

- Nãy em đã nói nếu Saint không muốn thì em chỉ đưa lên đến đây còn gì!?

Saint quay mặt, giọng nói có chút dỗi hờn:

- Ờ, vậy bật đèn sáng rồi, về được rồi đó!

Tôi không biết làm sao nữa. Ý Saint là gì vậy mọi người? Tôi đứng yên tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Được một lúc có lẽ không thấy động tĩnh, Saint quay ra, nhìn thấy tôi đang lúng túng gãi đầu, anh nhỏ giọng đề nghị:

- Có muốn vào... xem phòng... à... er... uống nước một chút rồi về không?

Có ai trả lời không muốn lúc này không? Nhưng với khung cảnh này, bầu không khí này... tôi lo... Quả thực nếu bước qua cánh cửa này tôi không chắc bản thân mình có thể bình thản ra về hay không nữa. Nhưng Saint đã nói như thế, nếu tôi bảo sẽ về luôn có phải anh sẽ giận tôi không? Tôi loay hoay trong suy nghĩ của mình, lòng bối rối không biết phải làm sao cho đúng nữa...

Saint

Có phải Perth muốn từ chối vào nhà tôi không? Em ấy dường như không muốn vào, dù tôi có đề nghị em cùng đi xem phòng của tôi. Tôi vừa nói gì thế nhỉ, tại sao lại có thể buột miệng mời người khác đi xem phòng riêng của mình một cách tự nhiên đến thế? Chưa bao giờ có ai đến nhà tôi, đừng nói đến việc vào phòng riêng của tôi. Tôi có sở thích rất kỳ lạ so với một đứa con trai ở tầm tuổi này. Tất cả vật trang trí, drap nệm trong phòng đều là những hình ảnh hoạt hình dễ thương, đến đồ ngủ của tôi cũng là những hình ảnh trái cây, thú bông xinh xắn. Tôi từng nói tôi yêu thích cái đẹp. Miễn là đẹp, dễ thương là tôi chịu. Mẹ hiểu ý tôi, chìu tôi nên đi đâu chơi, thấy đồ đẹp như vậy là đều mang về cho tôi làm của riêng. Chính vì vậy ngoài căn phòng ngủ, tôi còn có một gian phòng riêng để chứa những món quà xinh xinh này. Chính vì vậy tôi luôn e ngại và rất sợ bị ai đó phát hiện, nhất là lũ bạn trong trường. Không hiểu sao tôi lại có thể mời Perth đi tham quan phòng mình một cách thản nhiên như thế. Nhận thấy sự lúng túng của Perth, tôi tủi thân bước ra cửa, đưa tay vịn cửa, không nhìn thẳng Perth.

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ