Phần 11 - THÚ NHẬN

738 79 51
                                    

Saint

Tôi điên rồi! Thật sự là điên rồi! Bao lần có người yêu, có biết bao nhiêu cô bạn gái xinh đẹp nhưng tôi chưa một lần cảm thụ được xúc cảm mãnh liệt như thế này. Từng giác quan cơ thể đều được Perth dánh thức chỉ bằng những động tác vô cùng đơn giản nhẹ nhàng. Chỉ với nụ hôn của Perth tôi đã say khướt đến mức quên mất bản thân mình. Tôi không đủ tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng đại não vẫn có thể đánh giá được rằng nụ hôn này rất tuyệt, rất ngọt ngào, rất... ngon khiến tôi chỉ muốn lưu mãi, lưu mãi... Tôi không hiểu tại sao mình lại dễ dàng phơi bày cơ thể trước mặt người con trai này, tôi muốn được cảm nhận được ánh mắt mê đắm khi Perth nhìn tôi, tôi muốn có cảm giác chiến thắng khi Perth say mê cơ thể mình. Tôi đã quên mất rằng mình cũng là một người con trai - giống như Perth - cơ thể chẳng có điểm mềm mại để hấp dẫn ánh nhìn của cậu ấy. Nhưng trực giác mách bảo cho tôi biết Perth đã bị câu dẫn bởi cơ thể mình. Tôi cố tình ưỡn ngực để khoe cơ thể, tôi muốn Perth không thể rời mắt. Tôi ngốc thật, ngốc thật rồi! Vậy mà Perth lại còn ngốc hơn tôi, cậu ấy say mê điểm hồng nhỏ xíu trước ngực vốn chẳng lấy gì làm hấp dẫn. Ấy vậy mà một lần nữa tôi lại sai, không phòng bị nên khi Perth tấn công hai đốm hồng bé xíu ấy tôi đã không kìm được tiếng rên rỉ sảng khoái tai hại, nó khiến Perth như điên lên, mạnh mẽ cắn mút. Tôi như tê liệt khắp toàn thân. Trời ơi tôi không bao giờ biết rằng đầu ngực của mình lại nhạy cảm đến thế, có thể kích thích hết mọi ngóc ngách cơ thể, khiến tôi xấu hổ khi cảm giác được rằng... đầu nấm bé nhỏ của tôi cũng đã bị đánh thức rồi!!! Nhưng sao có thể chỉ vì sự tiếp xúc với một đứa con trai lại khiến tôi trở nên như thế? Tôi xấu hổ thu người, nhưng cơ thể lại thành thật đón nhận mọi tiếp xúc với Perth...

Khi cơ thể tôi bị dằn vặt bởi trăm loại cảm xúc, tôi bỗng hốt hoảng khi nghe tiếng người lao xao ngoài trước. Có lẽ Perth cũng đã nhận ra, cậu ấy đưa tay lên môi tôi suỵt khẽ. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy đang rất gần, hết sức gần trước mặt khiến tôi càng thêm lúng túng, nhất là ngay khi đang xảy ra chuyện đáng xấu hổ này. Tôi vội đứng lên, nhưng không biết làm sao, tự lúc nào khóa quần đã bị Perth tháo bung, vì tôi đứng lên nên quần ngoài đương nhiên tụt xuống. Tôi xấu hổ bưng mặt, dù vẫn còn có quần nhỏ thì đầu nấm cũng đã ngẩng cao khiến bên trong trở nên chật chội. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp cảnh mất mặt lớn như thế này. Tôi bỗng nhiên nổi cáu với Perth, quát lớn:

- Tại cậu hết, cút đi ngay cho tôi!

Perth mỉm cười xấu xa:

- Anh có chắc là muốn em đi ngay bây giờ không? Anh la to vậy rủi bên ngoài có ai nghe thì sao? Rồi... em mở cửa, rủi có ai đó bên ngoài nhìn thấy anh thì sao?

Tôi sai rồi, thực ra Perth không phải là cậu nhóc năm nhất ngây thơ ngơ ngác, cậu ta còn là một diễn viên có tiếng, cậu ta từng tiếp xúc với bao nhiêu loại người... Tôi đột nhiên lo ngại, liệu ngoài tôi Perth còn có tiếp xúc thân mật như thế này với bao nhiêu người nữa? Rồi... chuyện xảy ra như thế này là vì cái gì? Vì tình cảm? Vì cảm xúc? Hay vì thỏa mãn bản thân? Hay chỉ là trò đùa vui của cậu ta? Tôi chưa kịp cúi xuống thì Perth đã giúp tôi mặc lại quần áo, trong lúc tôi còn ngây ngốc ra đó thì Perth cũng đã giúp tôi cho áo vào quần một cách gọn gàng. Tôi giật nảy người khi bàn tay hư hỏng của cậu ấy còn cố tình chạm nhẹ vào cậu bé của tôi khi nhét vạt áo vào. Cậu ta rõ ràng là cố ý, tôi vừa xấu hổ, vừa tự trách giận vì hành động quá phận của mình vừa rồi, vậy nên cúi gằm mặt, lớn giọng:

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ