Perth
Tôi lặng ngắm người con trai tươi sáng rạng rỡ đang nằm ngủ say bên cạnh. Người này thật là người yêu của mình sao? Tuy rằng chưa từng nghĩ mình có người yêu là con trai, nhưng với người này tôi vẫn luôn có ấn tượng tốt, chính vì vậy mà suốt thời gian qua tôi đã không dám gặp, vì sợ rằng nếu đã có Jane, tôi ngã lòng với người con trai này nữa thì sẽ thế nào, nhưng nay đã biết được chính xác đây là người của mình, tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm. Nhưng thực sự vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Những ngày qua ở cùng nhau, tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn lướt nhẹ. Saint một mực không chịu đến ở cùng cho đến khi tôi bảo mẹ về, và dĩ nhiên là cấm cửa Jane lui tới. Saint không còn cách nào khác đành phải chấp nhận ở lại để chăm sóc tôi. Saint không cho phép, nên tôi chỉ được hôn nhẹ mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng trước khi anh đi học. Saint bảo tôi chưa khỏe, nên muốn tôi nhanh chóng hồi phục, nhưng qua Mark, tôi được biết lý do chính là vì tôi chưa nhớ được ký ức về Saint. Anh ấy không muốn tôi gượng ép phải ở cùng vì cảm giác thương hại. Chính vì vậy Saint luôn cố gắng giữ khoảng cách tốt nhất với tôi. Mỗi tối tôi chỉ được ôm anh ngủ chứ không được làm gì hơn. Trong khi đó mỗi ngày nhìn ngắm hình ảnh anh nơi đầu giường, tôi luôn mong muốn được một lần nhìn thấy anh trong trạng thái đó. Hình ảnh Saint hôm đầu tiên về nhà tôi bắt gặp cũng đã ghi dấu ấn sâu trong tâm trí, tôi vẫn chưa thể dứt ra được. Tôi tưởng tượng ra làn da trắng ngần của anh sẽ thế nào nếu tôi gửi rải rác trên đó vài dấu vết yêu. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng cúi xuống, dự định sẽ làm liều, vì giữa đêm thanh vắng, trong khung cảnh thế này biết đâu Saint sẽ yếu lòng chấp thuận. Tôi nhẹ hôn lên tóc, lên trán, lên mũi Saint. Có vẻ như hình ảnh Saint đã quá quen thuộc với tôi rồi, chính vì vậy mà tôi không có quá nhiều cảm giác xa lạ. Hay ít nhất đó là thói quen trong ký ức mà tôi chưa kịp nhận ra. Saint vẫn ngủ say, không nhận ra đang có người quấy rối. Tôi lần bàn tay vào áo ngủ, tìm đến những vùng da mát lạnh, mượt mà... Làn da của anh quả thật rất tuyệt, đúng như những gì tôi nghĩ. Tôi không kiềm chế được mình, đặt nụ hôn lên đôi môi mọng đỏ. Saint dĩ nhiên tỉnh giấc, đón nhận. Nhưng liền ngay lập tức nhận ra điều không đúng, Saint đẩy tôi ra, ngồi bật dậy, oán trách:
- Em đang làm gì vậy?
- Em muốn hôn anh. Chẳng phải chúng ta là người yêu sao? Sao anh lại không cho em chạm vào?
Saint lặng đi một lúc, rồi ôm gối qua ghế sofa khi tôi chưa kịp định thần. Tôi ngồi dậy định theo cùng, Saint quay lại, không hài lòng:
- Em ở yên đó, không là anh về luôn ngay bây giờ.
Tôi không hiểu tại sao anh lại có phản ứng thái quá như thế. Chẳng phải trước đây là người yêu của nhau đã có những phút giây nóng bỏng sao? Tôi bực bội nằm xuống, kéo chăn kín đầu...
Saint
Dù rằng rất muốn được ôm Perth, được Perth yêu thương, nhưng giờ đây tôi thực sự chưa sẵn sàng. Perth dường như không còn là Perth. Em ấy yêu tôi theo một cách khác, dường như em chưa thực sự tìm thấy tình yêu với tôi mà chỉ là sự tò mò, muốn tìm hiểu về con người tôi hơn là cảm xúc thật. Mặc dù tôi vẫn muốn bằng mọi cách khiến cho Perth nhớ lại, tôi vui mừng khi Perth đã chấp nhận mối quan hệ với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó ngột ngạt trong mối quan hệ này. Tôi vẫn yêu Perth, dĩ nhiên. Nhưng để mối quan hệ khăng khít hơn tôi không làm được. Tôi chưa cảm nhận được tình cảm của Perth dành cho mình dù rằng tôi vẫn thấy sự si mê từ em ấy. Tôi không từ chối Perth, tôi chỉ từ chối quan hệ với người không yêu mình. Tôi biết điều ấy đã làm Perth phật lòng. Em ấy có thể giận tôi, nhưng tôi cũng có lý lẽ riêng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU KHÔNG LỐI THOÁT
Fiksi PenggemarHiện đại, nhất công nhất thụ, niên hạ công, ngạo kiều thụ, sủng ngọt