Chap 11

161 20 5
                                    

Tú ngồi khoanh tay nhìn vào tờ đề trước mặt. Mọi câu chữ chẳng hề gợi cho cậu bất cứ kiến thức nào mà cậu đã từng nghe hoặc đọc qua trước đó. Kể cả "anh thầy" này có cho cậu làm đi làm lại bao nhiêu lần đi nữa thì cậu cũng không thể làm nổi. Đơn giản vì cậu chưa từng để tâm tới môn học này bất cứ lúc nào.

"Đây là đề làm trong 45 phút." Sinh nói khi quay trở lại bàn giáo viên, "Nhưng cậu là học sinh cá biệt nên tôi sẽ cho cậu 1 tiếng để hoàn thành".

Trời đã tối, xung quanh im lìm như muốn góp phần làm cho buổi kiểm tra lại ngày hôm nay càng thêm nghiêm trọng. Trường lớp giờ này không còn nhiều sinh viên, có chăng chỉ một vài câu lạc bộ vẫn đang hoạt động. Vài phòng sáng đèn do còn học sinh ngồi lại ôn bài hoặc trao đổi bài tập nhóm. Trong căn phòng lúc này cũng chỉ có anh và cậu, một giảng viên và một học sinh đang ngồi làm lại bài kiểm tra giữa kì.

"Tôi không làm được". Tú nói, giọng cậu cương quyết, không có bất kì chút cảm xúc nào. 

"Không làm được?" Sinh tròn mắt, có vẻ như anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cậu đã ôn bài chưa?"

"Chưa hề đọc qua". 

"Không phải là Bình báo lịch kiểm tra lại cho cậu vào ngày hôm qua đấy chứ?" Sinh chống bàn đứng dậy, "Mà kể cả có như thế thì ít nhất cậu cũng nên dành cả buổi tối để xem lại kiến thức rồi đọc thử đề. Chứ không phải vừa nhìn đã nói rằng mình không làm được".

"Bình đã thông báo với tôi từ tuần trước." Tú ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt Tú lúc nào cũng kiên định như một con thú hoang đang đi săn mồi, "Vấn đề là tôi chưa hề học bài".

Sinh ngồi xuống ghế. Anh day day trán, không biết chuyện gì đang xảy ra với chàng trai này. Không học bài, không hề ôn tập nhưng lại muốn làm lại bài kiểm tra. Trước giờ mối quan hệ giữa anh và cậu sinh viên này đã không tốt, nếu không phải là rất xấu, giờ có lẽ lại càng tệ hơn.

"Rốt cuộc cậu có vấn đề gì vậy?" Sinh đi về phía Tú, cầm tờ đề lên rồi đọc qua xem liệu mình có đưa nhầm đề hay không, "Nếu không muốn làm lại bài kiểm tra thì chỉ cần báo với tôi một câu và sẽ không có buổi kiểm tra lại làm mất thời gian của cả hai".

Tú vẫn im lặng nghe chàng trai đứng đối diện thao thao nói. Giờ đây trong đầu cậu là hàng tá những câu nói, những mâu thuẫn đang lướt qua rồi đan xen vào nhau. Có một sự thật mà cậu đã cố gắng né tránh suốt những ngày tháng gần đây. Đó là việc cậu có một cảm xúc bất thường với người giảng viên này. Cậu ở tuổi này, đủ nhận thức những cảm xúc nhớ nhung, muốn tìm một ai đó trên sân trường, trong quán cà phê, hay cả đêm trằn trọc vì thắc mắc người ấy đang làm gì, tất cả những thứ đó chỉ dành cho hai người yêu nhau. Nhưng cậu hoàn toàn không hiểu nổi một cơ chế nào lại khiến trái tim cậu, và cả bộ não chuyển một người từ trạng thái cậu ghét cay ghét đắng, sang thành một người không hẳn là cậu yêu mến hoàn toàn, chỉ là muốn có được sự chút ý của người ấy.

Mâu thuẫn ấy khiến Tú cảm thấy mệt mỏi. Cậu không thể hiểu được chính bản thân mình, khi ghét nhưng lại thấy nhớ. Khi muốn quên đi những luôn tự tìm cách để có được ấn tượng sâu sắc.

"Thôi cậu về đi." Sinh cầm tờ đề quay lại bàn giáo viên. "Coi như hôm nay tôi làm việc tốt nhưng không đúng lúc".

"Anh là một giảng viên không có tâm". Tú nói trong lúc đứng dậy. "Sinh viên của mình hoàn toàn không thể hiểu được bài nhưng vẫn ép buộc họ phải làm được bài kiểm tra. Vậy có phải là không có tâm không?"

 "Tất cả đều làm được và ít nhất là đạt điểm trên trung bình", Anh nói một cách đảm bảo vì chính anh là người vừa nhập điểm vào sổ theo dõi cá nhân, "Chỉ có một mình cậu lười biếng và đang tìm lý do để bao biện".

"Một sinh viên không hiểu được bài giảng thì ít nhất anh cũng cần phải lưu tâm và dành thời gian cho sinh viên đó chứ?" Tú tiến lại gần anh hơn. "Tôi giờ mới biết có một người giảng viên sẵn sàng bỏ mặc sinh viên trong đống kiến thức mà chính mình đưa cho như anh".

"Vậy cậu đang muốn nói cậu không làm được bài là vì tôi?"

"Tôi nói vậy có gì sai à?" Cậu đã tiến lại sát gần với anh. Tú hơi cúi xuống, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet, "Tất cả các môn học khác tôi đều hiểu và làm bài kiểm tra rất tốt. Chỉ có môn của anh là tôi hoàn toàn không thể tiếp thu một chút nào. Một chữ cũng không. Tôi hỏi anh, vậy đó không phải lỗi của anh thì là lỗi của ai?".

Sinh vội đẩy cậu ra. Tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực khi hơi thở nóng hổi của Tú phả vào bên tai.

"Thế rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì? Bài kiểm tra tôi cũng đã cho cậu làm lại rồi".

"Tôi muốn anh dậy lại từ đầu cho tôi, đó nên là trách nhiệm của anh".

"Dạy lại từ đầu?" Sinh hoang mang với đề nghị vô lý ấy, "Tôi không có trách nhiệm gì với việc qua hay trượt môn này của cậu".

Anh đẩy cậu sang một bên rồi bước vội về phía cửa.

"Nhưng ngay trong năm dạy đầu tiên của anh lại có một sinh viên dù đi học đầy đủ, dù làm lại bài kiểm tra nhưng điểm số vẫn chỉ là 0." Tú cười nửa miệng, "Điều ấy không làm anh suy nghĩ sao?"

Sinh dừng bước. Những điều Tú vừa nói chính xác là những điều anh đang nghĩ trong đầu. Dù anh có dạy tốt ra sao, có truyền đạt được bao nhiêu kiến thức và cảm hứng học tập cho sinh viên thì một hạt sạn như Tú cũng làm cả một năm học của anh không còn hoàn hảo. 

Tú mỉm cười bước tới chàng trai đang dừng lại nơi cửa vào. Cậu hai tay đặt lên vai anh rồi ghé miệng nói những lời thủ thỉ từ phía sau.

"Thế nên tôi hy vọng anh cân nhắc về việc dạy riêng cho tôi sau giờ học. Tôi thành thật muốn học và tôi cũng mong anh cho cả tôi và anh thêm một cơ hội để hiểu nhau".

"Vậy cậu muốn như thế nào?" Sinh nắm chặt hai tay để cậu không biết rằng anh đang run.

"Tôi sẽ tới chỗ anh sau giờ học, tôi hứa sẽ mang đầy đủ tài liệu và chăm chỉ nghe lời anh". Hơi thở của cậu càng lúc càng nóng, nó khiến toàn thân anh như muốn tan chảy, "Nếu như anh thấy nhàm chán, thi thoảng anh có thể tới phòng của tôi".

[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] CafeinWhere stories live. Discover now