Chap 8

137 23 6
                                    

Mặt Bình biến sắc khi nhìn thấy bài kiểm tra mà Tú cầm trên tay. Thế nhưng chủ nhân của nó lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với kết quả ấy. Tú nhìn vào điểm 0 tròn trên nền giấy trắng, rồi lại nhìn lên chàng thanh niên trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng, lúc này cũng đang nhìn và cố đoán xem cảm xúc của cậu thế nào.

"Sao hôm ấy mày không làm chút gì vậy?" Bình sốt ruột, "Không làm được thì cũng phải nói với tao một câu chứ? Ai đời lại để giấy trắng tinh như thế kia. Viết được nhiều hay ít thì còn dễ lên xin với thầy. Đằng này . . ."

"Cùng lắm là tao học lại. Không phải nhìn thấy bản mặt khó ưa kia tao càng thấy thoải mái."

"Mày thật sự ngốc vậy à?" Bình thở dài. "Môn này hiện tại chỉ có một mình thầy Sinh dạy. Mày chưa biết tin là thầy giáo cũ vừa nghĩ dạy để đi lấy chồng rồi à? Thế nên mày có học đi học lại thì vẫn sẽ là thầy Sinh thôi".

"Thật?" Tú giật mình, chống tay xuống bàn đứng dậy. Chỉ đến khi phát hiện ra các cặp mắt xung quanh đang nhìn mình, cậu mới ngồi xuống. "Sao mày không nói với tao trước?"

"Có gì mà nói?" Bình chán nản, "Thế là mày xong đời rồi. Cố tìm cách mà nói ngon ngọt với thầy Sinh đi, xin thầy bỏ qua và làm lại bài kiểm tra. Chẳng qua ngay từ đầu mày có định kiến với thầy ấy nên mới thấy khó ưa. Nhưng tao đảm bảo thầy Sinh tâm lý nhất trong các giảng viên dạy bọn mình luôn".

"Mày là lớp trưởng thì chẳng được yêu quý." Tú chán ngán nhìn bài kiểm tra giữa kì tệ hại, "Không ngờ lão này lại ám tao lâu đến thế".

"Cuối giờ ở lại với tao, tao nói đỡ cho." Bình đưa lại bài kiểm tra của mình cho một cậu bạn khác trong lớp đang đi thu. "Tao sẽ tìm cách xin cho mày kiểm tra lại. Vì vốn dĩ nộp bài trắng cũng là điều bất thường, ít nhất là mày vẫn có đường lui".

"Tao không xin". Tú khoanh tay, "Thế chẳng khác nào tao phải hạ mình trước lão ấy".

"Tùy mày thôi". Bình tỏ vẻ làm ngơ, "Không đừng có trách có bạn làm lớp trưởng lại không giúp được gì. Hơn nữa để tao nhắc cho mày nhớ là nếu kì này mày rớt một môn, thì cái máy máy ảnh trong cặp mày cũng bị tịch thu nốt đấy".

Tú vội ngồi thẳng dậy khi nghe thằng bạn nhắc về câu chuyện buồn này. Trước năm học, ba mẹ cậu đã có ý định tịch thu toàn bộ những thứ mà theo hai người, có thể ảnh hưởng đến kết quả học hành của Tú. Nếu không phải Bình đứng ra bảo lãnh, có lẽ cậu cũng không níu giữ được cái máy ảnh cơ mới mua năm ngoái. Điều duy nhất mà Tú phải làm là học hành cho cẩn thận, điểm không cần cao nhưng không được quá thấp. Thế nên để trượt một môn, không khác gì sự bảo lãnh của thằng bạn thân coi như đổ sông đổ bể.

"Thế có chịu đi cùng tao lên nói chuyện với thầy Sinh không?" Bình đeo túi chéo lên vai. "Không nhanh là tao đi trước. Hôm nay Trung làm ca sáng, tao tới muộn là em ấy về mất".

Tú uể oải xếp đồ vào ba lô rồi khoác lên vai đi theo thằng bạn. Có lẽ Sinh biết thế nào cậu sinh viên to xác kia sẽ tới tìm mình sau giờ học nên vẫn nấn ná ngồi lại ở bàn giáo viên.

"Thầy Sinh". Bình mở lời trước, "Thầy có đang bận gì không? Em và bạn Tú đây có vài lời muốn hỏi ý kiến thầy?"

Sinh ngẩng lên, không chú ý tới Bình đứng phía trước mà nhìn ngay thấy cậu học sinh ngỗ ngược cao kều phía sau. Trong lòng anh cảm thấy hoan hỉ, như vừa thắng một ván game.

"Có gì em cứ nói".  Anh nói như không quan tâm.

Sinh không ưa Tú là vậy. Nhưng với Bình thì anh lại khác, thái độ hoàn toàn rõ ràng. Thứ nhất bởi vì Bình là cán bộ lớp, thành tích học tập tốt. Quan trọng nhất là Bình ngoan ngoãn và rất biết cư xử. Chưa nói đến chuyện anh nghe được tin cậu nhóc này đã mang hoa hồng tới tỏ tình với một nhân viên trong quán cà phê của Hùng, điều ấy cũng đủ để Sinh thấy ngưỡm mộ cậu lớp trưởng này. Có học thức, có trách nhiệm, lại còn có những thứ để theo đuổi. Rất xứng đáng với vị trí lớp trưởng mà Bình đang đảm nhiệm.

"Chẳng là hôm trước khi làm bài kiểm tra, bạn Tú bị đau tay nên không viết được bài". Bình nói với một bộ mặt bi thương, "Nhưng mà Tú vốn tính hay xấu hổ nên không dám nhận là mình đang bị đau tay, thế nên không nói với thầy".

Tú đứng đằng sau trợn mắt. 

Cái gì mà đau tay với cả xấu hổ. Nói thế còn gì là sĩ diện nữa.

"Thế nên em muốn thầy cho bạn làm lại bài kiểm tra". Bình vội nói tiếp, "Cậu ấy thông minh, chẳng qua do đêm hôm trước "quay tay" quá đà thành ra tay phải bị chấn thương, mới không viết được bài. Thầy chiếu cố cho bạn làm lại".

Mặt Tú đỏ phừng phừng khi nhìn thấy Sinh vừa uống một ngụm nước trong bình giữ nhiệt đã phải phun ra ngoài.

"Em nói cái gì thế?" Sinh cũng hoang mang không kém gì Tú, "Cái gì mà quay tay? Cái gì mà chấn thương?"

"Chuyện là như vậy đó thầy. Bạn em nhu cầu sinh lí rất rất cao, đêm nào nó cũng phải hành sự vài hiệp, nếu không sáng dậy thì lại phải mang chăn màn đi giặt, làm phiền mẹ cha, tốn tiền điện nước". Bình được đà lấn tới, "Người yêu nó có ai chịu nổi được đâu. Một phần vì cơ địa, một phần vì stress, càng stress nó lại càng phải quay tay nhiều hơn. Nếu thầy không tin cứ đi hỏi các giảng viên khác. Chuyện này là thật một trăm phần trăm ạ".

Nghe đến đây thì Sinh không chịu nổi nữa. 

"Thôi thôi đủ rồi". Mặt Sinh nóng như một trái bom sắp nổ. Anh vội xách cặp đứng dậy, "Tôi sẽ cho cậu ấy làm lại bài. Thời gian thế nào tôi sẽ nhắn với em sau".

Sinh lách qua Tú, vội bước ra khỏi lớp học, vội tới nỗi không đáp lời cảm ơn và câu chào lễ phép của cậu lớp trưởng. 

Khi này Tú mới gõ đầu thằng bạn một cái.

"Mày nói bậy bạ cái gì thế?" Tú tỏ ra tức giận, "Sao lại mang chuyện của tao ra nói với ông ấy?"

"Tao chỉ thêm thắt vài yếu tố khiến mày đáng thương hơn thôi. Chứ sự thực là hôm nào mày chả chùm chăn xong quay tay". Bình vỗ vai thằng bạn, "Mà là đàn ông với nhau, thầy Sinh sẽ hiểu cho mày thôi. Có khi thầy ấy cũng bị bệnh sinh lý phức tạp như mày nên mới đồng ý cho mày kiểm tra lại dễ dàng đến thế".

Tú hết thứ để nói với thằng bạn của mình. Chuyện Bình vừa tiết lộ với ông thầy trẻ kia không hẳn là sai sự thật. Nhưng hành sự đến mức chấn thương tay phải và không viết được bài thì có lẽ hơi quá đà. 

Tú thở dài.

Cậu nghĩ đến cảnh tượng ông thầy khó tính kia cũng đang giải quyết nhu cầu đàn ông một mình trong phòng. Cậu tự hỏi không biết khi làm chuyện ấy, khuôn mặt của ông thầy có còn khó coi như lúc ở trên lớp không? Làm bằng tay trái hay tay phải, vẫn mặc áo sơ mi hay cởi trần như cậu vẫn làm.

Nghĩ đến đây, bỗng dưng cậu thấy trong người nóng rực.

[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] CafeinWhere stories live. Discover now