Hoàng mở cửa xe, quán cà phê vẫn còn sáng đèn. 8h tối, giờ mà giới trẻ từ khắp nơi trong thành phố đổ về quán cà phê. Quán không đông nhưng hầu như các bàn đều đã có người ngồi. Tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện, tiếng cốc sứ chạm vào nhau nèn kín cả không gian.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?' Một nhân viên lạ nói với Hoàng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu nhân viên này. Chăc hẳn đây là người mới nhưng Hùng chưa kể với anh.
"Tôi muốn gặp Martin".
"Dạ . . ." Bình ấp úng trước câu hỏi thay vì một đơn order.
"Anh Martin hôm nay về sớm rồi ạ". Trung thấy Bình đang gặp rắc rối với Hoàng, vội vàng tới đỡ lời cho anh. "Anh muốn dùng gì không?"
"Em biết Martin đi đâu không?" Hoàng sốt ruột. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường.
"Anh ấy nói đi ăn tối với anh Hùng". Trung cảm nhận được giọng nói thường ngày đã nghiêm túc nay thêm phần nghiêm trọng. "Anh ấy đã đi từ sớm rồi ạ. Khoảng 6h thì hai người rời khỏi quán".
Đúng như thông tin Hoàng nhận được từ Sinh, Martin tối nay đi ăn tối với Hùng.
"Vậy em có biết hai người họ đi ăn tối ở đâu không?"
"Chuyện đó thì em không rõ", mặt Trung hoang mang y như khuôn mặt của chàng trai bên cạnh khi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Nhưng có chuyện gì không anh?"
"À không, cảm ơn em. Không có gì". Hoàng không kịp nói dứt câu. Anh quay đi mà không để ý tới lời chào của cả hai cậu nhân viên.
"Anh chàng đó là ai vậy?" Khi này Bình mới quay sang hỏi Trung.
"Anh ấy là chủ cũ của quán cà phê này". Trung thở dài. Vốn dĩ cậu cũng không tiếp xúc với Hoàng nhiều, trừ lúc cậu đi giao cafe tới tiệm bánh ngọt.
"Liệu có phải hôm nay anh tự ý giúp em nên anh ấy tới kiểm tra không?" Bình lo lắng thay cho Trung.
"Không phải". Trung đưa tay lên chỉnh lại cà vạt của Bình đang bị lệch, "Anh Hoàng từ lâu không liên quan đến quán cà phê này nữa rồi. Với lại trước khi anh Hùng đi, anh ấy biết anh sẽ giúp em tối nay vì quán không có người phục vụ. Sẽ không có chuyện gì đâu".
Dù Trung đã nói để Bình an tâm, nhưng anh vẫn không muốn làm cậu gặp phải phiền phức. Vốn dĩ anh đã định tới đây học bài, vừa tiện nhìn ngắm cậu cả buổi tối, nhưng khi biết quán hôm nay sẽ thiếu người phục vụ, anh đã chủ động đặt vấn đề với chủ quán rằng anh sẽ giúp việc tối nay, miễn phí.
***
"Không ngờ lại gặp em ở đây".
Một giọng nói vừa lạ vừa quen làm Bình giật mình.
"Anh . . ." Trước mặt cậu là Tiến Linh, một người làm việc trong nhà của Tú. Bình không hề xa lạ với con người này. Thông minh, tinh tế và quan trọng là một người theo như Tú nói, luôn âm thầm báo cáo nhất cử nhất động của Tú với hai vị phụ huynh.
"Bất ngờ hả?" Linh cười nửa miệng, "Em đang làm việc ở đây?"
"Dạ vâng". Bình sau vài giây bị ngợp trước Linh, cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Cậu không hẳn là có vấn đề với chàng trai này, nhưng nghe Tú tối ngày càm ràm về việc bị Linh giám sát, Bình ít nhiều cũng mất thiện cảm. "Lần đầu em thấy anh vào quán cà phê này đấy".
YOU ARE READING
[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] Cafein
FanfictionViết một chút cho những trai đẹp bị lãng quên :p