Martin thích nhất khoảnh khắc khi cậu kéo tấm rèm trong quán mỗi buổi sáng sớm. Quán cà phê này thực sự rất đặc biệt. Khi nó được thắp đèn và khi nó được chiếu sáng bằng nắng vàng hoàn toàn khác nhau. Martin thậm chí còn thích dành thời gian ở đây nhiều hơn là một mình ở phòng. Cậu thích tỉ mẩn dọn dẹp từng thứ dụng cụ pha chế, thích mùi cà phê rang, mùi nước nóng đổ vào thứ bột cà phê vừa xay trong máy. Cậu thích tất cả mọi thứ nơi đây.
Hoàng bước vào quán, ánh nắng tràn vào theo anh. Martin ngắm nhìn vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay, cũng là vị khách gần như luôn tới quán sớm nhất kể từ ngày cậu bắt đầu làm việc ở quán. Có lẽ vì mọi thứ xung quanh anh đều đẹp đẽ và gọn gàng, như được đóng khung trong một cuốn họa báo, nên hình ảnh một anh chàng điển trai cùng bộ vest đen đang đẩy cửa kính vào quán đã in sâu vào trong đầu cậu.
Hoàng tiến tới vị trí Martin đang đứng nhìn mình, đặt lên mặt bàn một hộp bánh ngọt. Tuy hành động của anh hôm nay khác với mọi ngày, nhưng cậu vẫn nhớ rằng mỗi khi anh tới, tốt hơn hết là cậu nên chủ động rót cho anh một tách cà phê như anh vẫn uống như mọi ngày. Với Martin, giờ đây anh đã trở thành một người quen của cậu. Thế nhưng cậu luôn có cảm giác cậu chỉ có thể gặp anh vào một thời điểm duy nhất trong ngày, vào một nơi cố định và anh sẽ rời đi trước khi vị khách tiếp theo bước vào quán.
Giờ thì cậu đã biết có thể tìm thấy anh ở hiệu bánh ngọt cuối con đường này.
"Bánh này cho cậu". Anh nói khi Martin đặt xuống trước mặt anh tách cà phê còn nóng hổi. "Cậu chưa ăn sáng đúng không?"
"Sao anh lại mang bánh cho tôi?" Martin tuy ngạc nhiên nhưng vẫn mở nắp hộp bánh ra xem. Bên trong có 3 chiếc bánh tart nhỏ với lớp sốt đặc sánh màu nâu đậm gần như đã keo lại.
"Vì bỏ bữa sáng là không tốt." Hoàng bắt đầu uống cà phê. "Sếp của cậu vẫn bắt cậu phải đi làm sớm như vậy hả?"
"Anh Hùng không bắt, chỉ là tôi thích tới đây sớm". Martin lưỡng lự không biết có nên ăn bánh không. Sau trải nghiệm vị giác với chiếc bánh Croissant hôm trước, cậu đủ biết trình độ làm bánh của anh cao cỡ nào. Thậm chí anh hoàn toàn có thể phục vụ món bánh của anh trong các nhà hàng 5 sao. "Nhưng tại sao anh lại mang bánh cho tôi".
Hoàng lấy trong hộp ra một chiếc bánh và đưa lên miệng cắn một miếng.
"Tôi nghe nói cậu học về cà phê đúng không?" Anh nói khi nhìn cậu. Đôi mắt anh vừa hiền lành vừa nghiêm nghị khiến Martin đỏ mặt. Cậu không biết ở Việt Nam, mọi người có tránh nhìn vào mặt người khác chằm chằm vậy không. "Coi như tôi có một hiệu bánh và muốn hợp tác làm ăn với cậu đi".
"Hợp tác?" Martin không thể làm ngơ trước sự hấp dẫn của chiếc bánh kia, vội đưa lên miệng bỏ nguyên một cái vào trong và nhai. Đế bánh giòn, còn thơm mùi bánh quy và bơ, lớp sốt vị cacao đắng hơn bình thường làm hương vị tổng thể cân bằng. Cậu chống tay lên mặt bàn, như thể cậu sẽ tan chảy giống như lớp sốt cacao kia trên đầu lưỡi. "Anh muốn hợp tác như thế nào?"
"Thông thường các quán cà phê đều phục vụ bánh ngọt. Mà hiện tại thì quán của cậu chưa có." Hoàng nhìn Martin đang săm soi chiếc bánh còn lại trong hộp. "Tôi biết có nhiều người phản đối việc ăn bánh ngọt khi uống cà phê, vì nó làm thay đổi vị trong miệng khi uống. Thế nên tôi mới muốn biết ý kiến của một người như cậu".
Lúc này thì Martin hiểu ra. Cậu gật đầu rồi suy nghĩ đăm chiêu. Bánh của anh thực sự quá ngon, và nếu nói về hương vị của bánh thì tất nhiên thứ đồ uống được phục vụ cùng sẽ luôn chỉ là thứ phụ, dù nó có xuất sắc đến đâu. Không trừ khả năng sau đó sẽ có nhiều khách hàng đến đây chỉ vì ăn bánh, có lẽ đây là chiến lược của anh chàng mặc vest bảnh trai đang đứng trước mặt cậu, muốn có thêm khách hàng thông qua của hàng cà phê này. Nhưng suy cho cùng thì việc ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cà phê. Vì hai món đó không phải là một nên cũng chẳng thể coi là cạnh tranh. Không biết chừng quán sẽ thu hút thêm khách hàng đến đây vì cả bánh và cà phê.
"Đúng là bánh của anh có ngon, nhưng tôi nghĩ anh cần cân bằng lại vị để khách hàng có thể cảm nhận được cà phê ở đây ngon hơn so với khi không ăn bánh." Martin lấy nốt chiếc bánh trong hộp rồi cắn một nửa. "Nhưng tôi nghĩ anh nên quay lại đây vào một giờ khác, khi mà sếp của tôi ở đây".
Hoàng gật gù tỏ ra anh đã hiểu. Vì để nói với Hùng việc này thì anh đâu có thiếu thời gian.
"Vậy tôi sẽ cho cậu số của tôi". Hoàng đề nghị. "Khi nào sếp của cậu đến, cậu có thể nhắn cho tôi. Được không?"
Martin không thắng mắc, gật đầu rồi đưa điện thoại của mình cho anh để lưu số. Cậu nhìn anh dùng máy của mình gọi sang chiếc máy còn lại đang đặt trên mặt bàn và lưu số của cậu bằng tên Martin. Có lẽ anh nhìn thấy tên của cậu trên mảnh kim loại nhỏ màu đồng cài trên ngực trái. Đến lúc này cậu mới nhận ra cậu hoàn toàn không biết gì về anh, thậm chí cả cái tên.
"Xin lỗi nhưng . . ."Martin ngập ngừng đề nghị. "Tôi có thể biết tên của anh không?"
Hoàng mỉm cười. Anh không trả lời mà rút từ trong ví ra một tấm card có tên và thông tin liên lạc của mình trên đó. Martin lướt ngón tay trên tấm card nhỏ, lầm nhẩm trong miệng như đánh vần. Cậu không muốn luyện tập đọc tiếng Việt ngay lúc này nên chỉ cắm cúi lưu số của anh.
"Mà còn điều này nữa", Anh uống xong tách cà phê đã nguội. "Tôi khá chắc rằng tôi nhiều tuổi hơn cậu. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta cũng nên thay đổi cách xưng hô tránh khó xử về sau."
Điều này thì Martin đã được học và cậu hoàn toàn ủng hộ. Cậu đặc biệt chú ý đến cách xưng hô và ngôi thứ ở Việt Nam, một điều thử thách với tất cả những ai đang học tiếng Việt.
"Tôi xin lỗi . . ." Martin vội sửa. Cậu cúi đầu. "Lẽ ra em nên xưng hô với anh cho đúng từ trước đó tới này".
"Không sao." Hoàng đặt một tay lên xoa đầu cậu. "Tôi . . . Anh có thể thông cảm vì anh biết em vẫn còn đang học tiếng Việt".
Chính Hoàng cũng tự cảm thấy ngượng với cách xưng hô lạ lẫm này.
"Anh chờ điện thoại của em". Hoàng giơ điện thoại lên rồi lắc lắc trước khi đút vào túi quần. "Hy vọng sẽ có cơ hội được làm việc cùng em".
Anh quay đi, khi này nụ cười mới nở trên môi. Anh không biết tại sao anh lại phải bày ra trò này, dậy sớm từ sáng để làm bánh, mang tới đây và nói chuyện vòng vo với Martin. Vì đơn giản việc xin số điện thoại của cậu, anh chỉ cần xin Hùng là được.
Nhưng có lẽ đã lâu anh không thực sự cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu một ai đó, kể từ khi anh bị người bạn trai cũ phản bội.
YOU ARE READING
[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] Cafein
FanfictionViết một chút cho những trai đẹp bị lãng quên :p