Martin đẩy cửa vào quán cà phê. Vẫn là mùi hương mà cậu yêu thích, một mùi hương nhè nhẹ, không hẳn có vị cà phê nhưng nó gợi cho người ta một cảm giác thư giãn cần có khi cầm trên tay một tách đồ uống màu nâu sánh đậm. Cậu dạo một vòng quanh quán, bật những công tắc cần thiết để thắp sáng cả căn phòng. Martin xắn tay áo, tròng tạp dề vào cổ và bắt đầu một ngày làm việc mới.
Đã gần một tuần từ bữa tối ở nhà Hùng, Hoàng không còn tới đây sáng sớm để uống cà phê. Những tin nhắn hỏi thăm trước kia cũng không được chuyển tới cậu. Một khoảng trống vô hình bỗng xuất hiện trong cuộc sống của Martin. Cậu không biết từ khi nào mà mình lại có thói quen chờ ai đó ghé qua nơi này mỗi sáng, hay thi thoảng kiểm tra điện thoại trong vô thức, xem liệu có một tin nhắn tình cờ được gửi tới trong lúc cậu không để ý hay không.
Cậu đã muốn nói rõ với anh về mối quan hệ của cậu và Hùng, nhưng có lẽ anh sẽ không còn qua đây như một vị khách đầu tiên để cậu có cơ hội mở lời. Ngay khi cậu biết Hoàng đã làm tất cả những món bánh đó chỉ để dành cho cậu vào lúc sáng sớm, như một cách thể hiện tình cảm nghiêm túc mà anh muốn cậu hiểu, cậu đã muốn đứng dậy trong bàn ăn, nói với anh rằng cậu cũng có cảm giác như vậy với anh.
"Em đến rồi đây". Tiếng của Trung cất lên khi cậu nhóc đẩy cửa vào quán.
Martin giật mình, vội đứng thẳng dậy.
"Sao hôm nay em đi làm sớm thế?" Martin đã hy vọng, nhưng giờ cậu cố gắng che đi vẻ hụt hẫng của mình, vì cậu cứ ngỡ đó là anh. "Anh nhớ là em phải đi học buổi sáng hôm nay mà?"
"Em vừa thi học kì xong. Anh không nhớ à?" Trung đi về phía tủ đồ của nhân viên để cất balo, cậu đeo tạp dề đồng phục của quán. "Dạo này anh như người mất hồn vậy".
Martin gõ đầu. Đúng là anh đã từng hỏi Trung và cậu nhóc trả lời một câu tương tự ngày hôm qua, vậy mà những thông tin ấy như thể chưa khi nào lướt qua trí não của Martin. Đúng là những ngày nay, trong đầu cậu chẳng có gì ngoài những thắc mắc về Hoàng, rằng anh đang ở đâu, đang làm gì mà lại không hề liên lạc gì với cậu.
"Nhưng không phải đến giờ này vẫn còn sớm so với mọi ngày sao?".
"Sáng nay em nhận được order của anh Hùng". Trung tìm tin nhắn trong điện thoại rồi đưa cho Martin xem. "Có đơn đặt cafe".
Cậu nhìn qua đơn hàng cũng như địa chỉ, biết chắc chắn đây là order của Hoàng. Cà phê đen không cho thêm đường hay sữa, giao đến tiệm bánh cuối phố. Mọi ngày anh đều tự đi mua cà phê, nhưng hôm nay thì lại đặt người mang đến. Rõ ràng là anh không muốn chạm mặt cậu và có lẽ cũng không hy vọng cậu là người ship cà phê. Cậu không biết liệu có phải vì anh đã hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Hùng nên quyết định giữ khoảng cách hay là vì một lý do khác.
Nếu đứng trên phương diện lí trí, cậu biết anh có tình cảm với cậu, và cậu biết mình cũng vậy, sẽ chẳng còn trở ngại gì để hai người có thể bắt đầu tìm hiểu. Nhưng điều ấy chắc chắn sẽ khiến Hùng bị tổn thương. Cậu không thể bất chấp làm mọi thứ mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác, và cậu nghĩ Hoàng cũng sẽ không thoải mái để bắt đầu một mối quan hệ theo cách đó, nhất là khi hai người có mỗi quan hệ gần như ruột thịt.
YOU ARE READING
[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] Cafein
FanfictionViết một chút cho những trai đẹp bị lãng quên :p