Chap 2

224 33 9
                                    

Lại một ngày nữa nắng lên từ sớm. Mặc cho thu đã sang, nắng vẫn như đầu hạ, như đang ráng nhuộm vàng các tán lá trước khi mùa đông tới và rũ sạch những đốm vàng ấy xuống khỏi cành. Quán cà phê với toàn bộ cửa kính, sáng rực rỡ khi mới 7 giờ. Martin chống hai tay lên quầy thanh toán, ngắm nhìn không gian tuyệt vời của quán cà phê. Dù tới đây làm việc chưa được bao lâu, cậu đã thấy nơi này thân thuộc kì lạ. Từng đồ vật, từng bức tranh trên tường như đã được chủ quán lựa chọn một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Cả một không gian có màu nâu nhạt ngả sang vàng, tiệp với màu của những tách cà phê được dọn ra mỗi khi có khách khách gọi. Mùi cà phê thấm đẫm trong từng góc nhỏ, như trôi lơ lửng trong bầu không khí, quyện vào những vị khách sẽ tới quán và mang chúng đi xa. Ngay từ lần đầu đi ngang qua đây, Martin biết mình đã phải lòng nơi này. Với hai va li hành lí to xụ mà cậu vừa lôi xuống khỏi máy bay, cậu vào quán và muốn ứng tuyển cho bất kì một vị trí nào còn trống ở đây. Đáng tiếc là hiện tại quán không cần người. Nhưng sau 3 ngày liên tục cậu tới và uống cà phê, chờ đến khi có thể gặp được chủ quán, dành cả một buổi chiều để trò chuyện với người ấy, Martin cuối cùng cũng có được một vị trí ở quầy pha chế, vị trí mà cậu yêu thích nhất.

"Cho tôi một tách cà phê chỉ cho cà phê".

Martin ngán ngẩm với order nhàm chán đầu tiên trong ngày. Vẫn là anh chàng với bộ vest đen như hai ngày trước, nhưng hôm nay anh đeo thêm cà vạt cùng màu với bộ vest khiến anh càng thêm nghiêm túc hơn. Rút kinh nghiệm với hai ngày đầu làm việc ở đây, Martin không còn thắc mắc với sở thích kì quặc của anh chàng này nữa, chỉ lặng lẽ xác nhận yêu cầu của anh rồi quay vào rót cà phê. Vẫn là vẻ mặt trầm ngâm của anh khi uống cà phê, đôi lông mày giãn ra khi cà phê chạy qua cổ họng. Anh đứng ngược nắng, hành động của anh như một cảnh được tua chậm khiến Martin hôm nào cũng phải đứng đó nhìn anh. Cậu thắc mắc tại sao chỉ uống cà phê thôi mà cũng có thể đẹp đến vậy. Tuy nhiên cậu vẫn giữ quan điểm từ đầu, rằng thời nay, những người trẻ như anh và cậu không nên uống mấy thứ cà phê kiểu vậy. Cái đó là việc của sau này. Quán mà cậu đang làm việc có hơn 10 loại cà phê với những công thức đủ hạ gục bất cứ những người sành uống cà phê nhất. Martin làm ở đây mới được 2 ngày, cộng với 3 ngày chờ đợi đã đủ cậu biết vị giác của chủ quán này hoàn hảo đến mức nào. Mọi công thức khi được làm đúng sẽ cho một hương vị rất riêng, đến nỗi một người đam mê cà phê như cậu cũng không nghĩ sẽ có một nơi mà đồ uống có thể hoàn hảo như ở quán này.

"Hôm nào tôi có thể gợi ý cho anh một vài loại khác được không?"

Hoàng mất vài giây để có thể hiểu được câu hỏi của Martin. Anh không cười cũng không trả lời, chỉ gật đầu lạnh nhạt. Điều ấy cũng đủ để Martin hiểu anh không hề hứng thú với bất cứ điều gì khác ngoài một tách cà phê với chỉ cà phê như thường lệ. Cậu tò mò không biết anh chàng này đã tới đây bao nhiêu lần và uống cùng một thứ đồ uống như vậy. Cậu nhận lại tách cà phê anh đã uống cạn, nhìn anh đẩy cửa bước ra ngoài.

Một anh chàng nhàm chán và nguyên tắc.

***

9h thì Hùng tới quán. Khi này hơn nửa số bàn đã có khách ngồi. Anh đảo mắt một vòng, vì anh biết mình cần tìm ai. Martin đang đứng sau quầy, cẩn thận xếp lại những cốc đã được sấy khô bằng máy rửa bát. Nhìn cậu chú tâm làm việc, anh biết mình đã không chọn nhầm người.

[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] CafeinWhere stories live. Discover now