Bình thấp thỏm, đứng lên lại ngồi xuống. Dù là buổi sáng một ngày giữa tuần nhưng quán cà phê đông người một cách bất thường. Khó khăn lắm Bình mới giữ được một bàn cho hai người. Tiếng người nói xì xầm, tiếng nhạc cũng dịu lại, bầu không khí trong quán cà phê như một xã hội thu nhỏ với đủ các thành phần. Có những anh chàng mặc áo sơ mi ngồi đeo tai nghe đang gõ máy tính, có những cô nàng mang giày cao gót bàn luận về một mẫu túi sắp được ra mắt. Và cũng có cả những cậu sinh viên trốn tiết như Tú và Bình.
"Rốt cuộc là em nhân viên mày đang tăm tia hôm nay lại không đi làm hả?" Tú hạ máy ảnh xuống, vặn vặn ống kính lại đưa lại lên mắt. "Đừng nói là hôm nay tao bỏ 3 tiết học uổng phí đấy".
"Làm màu vừa thôi". Bình thở dài chán nản. Có vẻ như chàng trai mắt hí với chiếc răng khểnh mà cậu đang để ý mấy ngày hôm nay không làm ca buổi sáng. "Mày làm như mày hứng thú với việc học lắm không bằng."
Tú cũng không quan tâm nhiều, dù Bình có đang cảm thấy thất vọng vì không gặp được người mình muốn gặp. Đúng là cậu chẳng hề nhiệt tình với cái trường đại học kia, nhưng cậu muốn nghiêm túc với những thứ mình đã quyết định làm. Cậu ghét cảm giác mọi người nhìn cậu bằng một con mắt coi thường, rằng cậu là người được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, muốn gì là có nấy. Cậu đồng ý rằng những thứ máy móc cậu đang sở hữu này, nếu không nhờ số tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu nhiều gấp hai ba lần một đứa trẻ bình thường thì cậu khó lòng mà có được. Nhưng ít nhất cậu cũng đã phải để dành cả năm trời mới mua được chiếc máy ảnh đầu tiên, theo sau đó là len máy cũng với một số dụng cụ khác.
"Nếu hai anh muốn uống gì thì xin mời là quầy order". Trung lẽ phép chắp tay ra sau khiến Bình đang gần như gục xuống bàn phải ngồi thẳng dậy. "Ở quán không có order tại bàn".
Mặt Bình đỏ rần rần. Rõ ràng cậu đã tìm Trung đủ mọi ngóc ngách trong quán nhưng không hề thấy, giờ bỗng dưng lại xuất hiện. Anh khá chắc chắn rằng cậu làm tất cả các ca sáng ở đây, vậy nên mới rủ Tú tới quán cà phê này hôm nay.
"Vậy để anh ra quầy thanh toán".
"Là order ạ". Giọng Huế của cậu nhóc này làm trái tim Bình đập mạnh, chỉ còn nước là nhảy ra ngoài. "Sau đó sẽ thanh toán luôn".
Bình xấu hổ, vội vàng lách qua Trung vẫn đang đứng đó để đi tới quầy order. Cậu nhóc vẫn đứng tại bàn nhìn xuống Tú, người có vẻ như không quan tâm tới điều gì ngoài chiếc máy ảnh trên tay. Lúc này thì Tú mới quay sang nhìn Trung, khi cậu nhân viên này có vẻ đang chờ đợi và muốn nói điều gì đó với mình.
"Nó biết tôi thích uống gì nên sẽ order giúp tôi được thôi". Tú trả lời lạnh lùng như không quan tâm. "À mà này . . ."
"Sao cơ ạ?" Trung đã định quay đi, vội vàng xoay lưng lại để nghe yêu cầu của khách hàng.
"Thằng bạn tôi nó thích cậu đấy". Tú nói thờ ơ, lại đưa máy ảnh lên ngang mắt và tiếp tục chỉnh ống kính. "Nếu cậu không chê thì tôi tặng nó cho cậu".
***
"Em làm sao thế?" Martin ngó qua cậu em đang ngồi im lặng phía sau quầy thu ngân. "Em bị ốm à?"
YOU ARE READING
[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] Cafein
FanfictionViết một chút cho những trai đẹp bị lãng quên :p