Càng gần tới đông, thời tiết càng thay đổi bất thường. Khi nắng, lúc thì mưa. Mới đây thôi trời còn nắng rất đẹp, giờ thì ngoài trời là cả một thác nước đổ xuống trắng xóa. Quán cà phê sáng sớm tuy chưa có khách, thế nhưng mùi cà phê đã ướp lên mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cách một lớp cửa kính, Martin đứng nhìn ra ngoài trời mưa. Mây xám đen vắt ngang bầu trời, tối như đã cuối chiều, báo hiệu một ngày không mấy thuận lợi để đi ra ngoài.
Cậu không hề thích trời mưa. Vì khi ấy quán sẽ vắng khách. Cậu luôn muốn nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau bên tách cà phê, thích nghe tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng thìa kim loại chạm vào thành cốc.
Và quan trọng nhất là vì cậu biết nếu trời mưa quá lớn, Hoàng sẽ không tới đây để uống cà phê.
Càng ngày cậu càng cảm nhận được những rung động rõ ràng hơn trong trái tim mỗi khi nghĩ về anh. Cảm giác hồi hộp khi anh bước chân vào quán, cảm giác dễ chịu khi đứng đó ngắm nhìn anh thử tách cà phê đầu tiên trong ngày. Với một chàng trai chưa từng có một mối tình nào trước đây như cậu, cậu không thể đoán được rằng liệu anh cũng đang có ý với mình, hay chỉ do hai người biết nhau cũng đã một thời gian, từ lạ thành quen nên khiến cậu lầm tưởng anh đang quan tâm tới cậu. Anh luôn tới quán sớm để có thể trò chuyện với cậu, có lúc kiên nhẫn đứng chờ nếu ngày hôm ấy cậu tới muộn mà chưa mở quán.
Martin nhắm mắt lại, tựa trán lên cửa kính. Cảm giác lạnh buốt như truyền từ cơn mưa ngoài kia thẳng đến trán cậu.
Cậu thì đã rõ ràng bản thân có tình cảm với Hoàng, thế như cậu không biết làm cách nào để có thể xác nhận rằng liệu anh cũng có cảm giác giống như vậy với cậu. Trong khi còn tìm cách để có thể hiểu hơn về anh, thì cậu cũng chưa biết nói thế nào với những cảm mến mà Hùng dành cho cậu. Hùng quan tâm cậu một cách rất đặc biệt, không hề giấu giếm, dù khi đó chỉ có hai người đang ngồi cạnh nhau hay giữa một không gian với nhiều khách khứa và cả những người đồng nghiệp của cậu. Anh không chỉ hỏi han cậu khi còn ở công ty, đến khi về nhà, anh cũng vẫn quan tâm cậu như cách mà một người anh chăm lo cho cậu em trai. Martin biết mình chưa khi nào có cảm giác đó với Hùng. Tất cả chỉ là cảm kích vì cơ hội làm việc cũng như ngưỡng mộ tài năng của anh.
Có tiếng gõ nhẹ lên cửa kính, hay một tiếng gõ nhẹ lên trái tim cậu.
Hoàng đang đứng ngoài, mỉm cười dưới một chiếc ô cùng màu với chiếc áo vest đen anh đang mặc. Martin bối rối khi mình đang đứng chặn ngay lối vào quán. Cậu lùi lại rồi kéo cửa kính cho vị khách đầu tiên ghé qua.
"Anh đã không định rẽ vào nhưng vì đi ngang qua thấy em đang đứng tựa trán vào cửa kính nên . . ." Anh nở một nụ cười khiến trái tim cậu như bừng nắng, "Hôm nay có vẻ như sẽ không đông khách".
"Anh vẫn là người đầu tiên". Martin quay vào quầy, rót một tách cà phê nóng như thường lệ rồi đặt xuống trước mặt anh. "Nếu trời mưa anh có thể gọi giao hàng. Cửa hàng sẽ mang qua cho anh".
"Nhưng có vẻ shipper tới chỗ anh chỉ có em". Hoàng nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn cậu.
Martin đỏ mặt khi nghĩ đến việc anh đã biết tất cả những lần khi quán nhận được order từ hiệu bánh của anh, cậu đều nhận việc giao cà phê.
YOU ARE READING
[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] Cafein
FanfictionViết một chút cho những trai đẹp bị lãng quên :p