Chap 5

172 22 0
                                    

Tiếng ồn trong lớp chùng xuống khi Sinh bước vào. Hơn một tuần kể từ ngày anh bắt đầu tới lớp này dạy, đến hôm nay thì mọi thứ có vẻ đã đi vào quy củ. Nếu như ban đầu các sinh viên còn nghi ngờ về khả năng của Sinh, một giảng viên chỉ hơn họ 1 đến 2 tuổi. Thì giờ tất cả đều có một cảm giác tôn trọng anh vì những kiến thức mà anh đã có được, cũng như vị trí của anh đang đứng là ở bục giảng chứ không phải là trên những chiếc ghế sinh viên giống như họ.

Anh đảo mắt tìm xem hôm nay người đó ngồi ở đâu.

Việc tìm cậu học sinh ngỗ ngược kia có lẽ đã trở thành một thói quen của Sinh. Tú, sinh viên không còn lạ với tất cả các giảng viên ở đây. Cậu là một chàng trai rất khó hiểu, đối với suy nghĩ của cá nhân anh. Các giảng viên khác đều có thể nhớ được mặt Tú, đơn giản vì cậu luôn nổi bật vì chiều cao cũng như bề ngoài điển trai của mình. Nhưng có một điều làm Sinh suy nghĩ rất nhiều , đó là việc tất cả các giảng viên đều nói với anh rằng cậu đi học rất nghiêm túc, nếu có phải làm bài kiểm tra thì điểm số của cậu luôn ở trong một mức an toàn. Nghĩa là cậu có nghe giảng ở trường và học bài khi về nhà. Điều ấy thì hoàn toàn ngược lại với tiết của anh. Tú nghỉ học thường xuyên. Đã hai lần anh kiểm tra đột xuất cả lớp, nhưng mục đích chính chỉ vì anh tò mò về những kiến thức hiện tại trong đầu của Tú.

Cả hai lần cậu đều nộp giấy trắng.

Điều mâu thuẫn ấy khiến Sinh cảm thấy bực bội trong lòng. Nó chẳng khác gì việc cậu có thể học bất cứ môn nào. Nhưng trừ môn của anh ra.

"Xin lỗi tôi đến muộn". Tú đứng ở cửa lớp rồi lên tiếng, vờ như xưng hô với cả lớp nhưng người mà cậu muốn nói là anh.

"Sao giờ này cậu mới đến?" Sinh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Tú. Anh không thể phủ nhận rằng anh đã mong chờ cậu đi học hôm nay. "Tôi muốn cậu cho tôi một lời giải thích".

"Đi học muộn là đi học muộn. Chẳng có gì để giải thích cả".

Thái độ của Tú làm cả lớp hoang mang rồi nhìn nhau xanh mặt. Bình ngồi ở trong lớp, không ngừng ra dấu cho thằng bạn thân rằng nên cư xử cho đúng mực với vị giảng viên trẻ này. Chính Bình cũng không hiểu tại sao bạn mình lại có ác cảm với Sinh. Nếu chỉ vì cậu bị anh "chỉnh" ngay trong buổi đầu tiên thì hoàn toàn không hợp lý. Tú không phải là dạng người hay để bụng. Hơn nữa Tú lại là người nghiêm túc, đã học thì cậu sẽ học cho cẩn thận dù cậu chán ghét nó đến đâu.

Tú cũng không đợi Sinh đồng ý, cậu vẫn khoác ba lo rồi bước vào, coi như đó là một lời thông báo để Sinh biết là cậu đã tới và sẽ vào lớp. Sinh lập tức giữ tay cậu lại.

"Thái độ của cậu với giáo viên là như vậy đấy hả?"

"Tôi chẳng có thái độ gì cả". Tú cầm bàn tay của anh, gỡ ra khỏi áo mình. "Còn thầy muốn xử tôi thế nào thì tùy thầy".

Tú không nói thêm gì, cậu đi về phía vị trí mình hay ngồi, không nghe những lời xầm xì của những cái miệng xung quanh. Bình nhìn giáo viên của mình đang cố nén cơn giận, đi về phía bàn rồi ngồi xuống. Khi này cậu mới dám hỏi Tú khe khẽ.

[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] CafeinWhere stories live. Discover now