Sinh ngồi xuống bàn. Khuôn mặt cậu thất thần, không buồn nhìn những món ăn còn đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Hoàng và Hùng nhìn nhau, không hiểu hôm nay cậu em của mình gặp phải chuyện gì. Sinh vốn là chàng trai đơn giản, ngoài tình yêu dành cho học tập và nghiên cứu, Sinh không bận tâm tới bất cứ vấn đề gì. Hoặc có thể nói cậu như một cậu nhóc còn trong lứa tuổi đi học, ngoài chuyện ăn uống ngủ nghỉ và bài vở, cậu không còn mối quan tâm nào khác. Vì thế khi thấy Sinh đăm chiêu suy nghĩ trong bữa tối, Hoàng và Hùng biết rằng cậu đang có điều gì đó muốn chia sẻ.
"Em sao thế?" Hoàng đưa cho cậu đôi đũa kim loại. "Có tâm sự gì à?"
"Em không sao". Sinh giật mình, lắc đầu để quên đi những từ ngữ khiêu khích của cậu sinh viên nọ. "Mình ăn cơm thôi".
"Khoan đã". Hùng chặn đôi đũa của Sinh đang định gắp miếng thịt rán lại. "Chưa kể thì chưa được ăn".
"Em có chuyện gì đâu mà kể?" Sinh gạt đũa của Hùng ra rồi chuyển sang món khác nhưng vẫn bị ông anh làm phiền.
"Anh không tin là em không có chuyện gì". Lần này thì Hùng giật luôn đôi đũa ở trong tay Sinh ra. "Thế có chịu kể không?"
"Chỉ là chuyện trường lớp thôi. Em có một sinh viên cần phải phụ đạo". Sinh thở dài, "Sinh viên cứng đầu nên em đang nghĩ cách. Tiện đây em hỏi luôn việc em dạy phụ đạo sinh viên ở nhà mình có ảnh hưởng đến hai anh không?"
"Không vấn đề". Hoàng đã bắt đầu ăn được một lúc. Anh trước giờ vốn không bao giờ có ý kiến với chuyện công việc của Sinh.
"Anh tưởng em lại có vấn đề với chuyện tình cảm". Hùng trả đũa cho cậu, "Tiện đây em cũng muốn thông báo tối mai em sẽ đưa bạn trai về nhà ra mắt. Hy vọng hai anh em sắp xếp công việc và đều có ở nhà".
"Người lạ hay sao mà phải ra mắt?". Sinh vừa nhai vừa nói, "Nhưng mà thôi, cũng đến lúc hai người nghiêm túc với mối quan hệ này rồi. Em ủng hộ việc hai anh công khai người yêu đấy".
Hoàng ban đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười. Anh không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, anh bất chợt nghĩ đến thái độ của Martin buổi sáng nay. Cậu có chút xấu hổ, có chút ngại ngùng như thể cậu đã bắt đầu hiểu được cảm giác của anh đối với cậu. Hoàng chưa bao giờ nghĩ việc nói mình có tình cảm với một ai lại khó như thế. Anh vốn là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đó và không bao giờ giữ khúc mắc trong lòng. Nhưng với Martin thì khác, Hoàng suy nghĩ rất nhiều về việc có nên thổ lộ rằng anh có ý muốn tìm hiểu cậu. Nhưng có lẽ cẩn thận vẫn tốt hơn. Martin lớn lên ở một môi trường khác, một phông văn hóa và giáo dục khác. Anh chưa chắc chắn được việc nói thẳng hay tìm cách để cậu hiểu, cái nào lợi hơn.
"Vậy ngày mai đưa về đi, anh sẽ nấu mấy món ngon". Hoàng cười nhẹ một cái khi nghĩ về Martin. "Lâu rồi bàn ăn của anh em mình không có thêm ai khác".
Sinh vỗ tay. Có lẽ cậu là người vui sướng nhất ở đây. Đồ ăn lúc nào cũng ngon, nhất là chuyện vui của hai người anh phần nào làm cậu vơi bớt lo lắng về những ngày học phụ đạo trước mắt.
***
"Sao tối qua tôi nhắn tin cho anh mà anh không trả lời?" Tú đặt quyển giáo trình lên mặt bàn, nơi Sinh đang chăm chú đọc một cuốn sách trên điện thoại trong giờ giải lao. "Anh có biết tôi đã chờ anh nhắn lại cả buổi tối không?"
Sinh giật mình ngước lên nhìn.
"Cậu ăn phải cái thứ gì vậy?" Sinh vội nhìn quanh lớp xem có sinh viên nào đang chú ý không.
"Tôi nói là tôi hỏi anh về lịch học phụ đạo, tại sao anh không nhắn lại?"
"Tôi chưa sắp xếp được thời gian." Sinh giả bộ như không quan tâm nhưng tim anh lại đang đập rất mạnh trong lồng ngực. Cả ngày hôm qua anh không biết tại sao cái cảm giác này cứ đeo đẳng theo anh mỗi khi anh định soạn giáo án để dạy phụ đạo cho cậu sinh viên này. "Khi nào có kế hoạch cụ thể tôi sẽ báo cho cậu. Giờ thì cậu về chỗ đi".
"Hay là anh không muốn dạy tôi?" Tú chống tay xuống mặt bàn, đưa khuôn mặt ghé sát vào anh. Giọng cậu trầm ấm nhưng đầy khiêu khích "Thế nên anh đã xem tin nhắn nhưng lại không nhắn lại".
"Cậu làm gì vậy?" Anh hốt hoảng đẩy cậu ra. Trong phút chốc anh đã cảm thấy cặp môi mỏng của cậu lướt qua gò má. "Sao cậu dám . . ."
Sinh đang định nói thì đứng hình khi thấy bốn bề giảng đường im phăng phắc. Các sinh viên lúc trước đang rôm rả tám chuyện thì giờ tròn mắt nhìn anh.
"Tôi làm gì?" Cậu cười nhếch mép. "Có vẻ anh hơi nhạy cảm quá".
Nói rồi cậu đặt một tay lên vai Sinh nhưng ngay lập tức bị anh hất ra. Toàn thân anh như có một luồng điện chạy dọc từ chân tới đỉnh đầu. Anh không biết tại sao mình lại nhạy cảm với những đụng chạm của Tú đến vậy. Mặt Sinh đỏ bừng, anh không biết hai má của mình có đang bốc ra từng làn khói mỏng hay không. Anh vội đi ra khỏi lớp, để mặc cho gần ba chục cặp mắt đang nhìn theo anh mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Sao mày cứ chọc thầy Sinh hoài vậy?" Bình nói với Tú khi cậu trở về chỗ ngồi. "Thầy ấy mới đi dạy, kinh nghiệm giao tiếp với sinh viên chưa có nhiều. Mày thì lúc nào cũng muốn làm khó thầy. Mà trước giờ mày có như thế này đâu?"
"Thì tao chỉ muốn xin thầy dạy phụ đạo ngoài giờ. Đâu có gì là quá đáng". Tú suy nghĩ gì đó, vừa cười vừa gật gù, "Nhưng có vẻ như anh thầy này chưa trải đời. Chắc tao phải truyền cho thầy một ít kinh nghiệm".
"Mày nói cái gì?" Bình khó hiểu, bỏ điện thoại xuống quay sang nhìn cậu. "Đừng có mà gây họa, tao không đỡ được cho mày đâu".
"Yên tâm là tao sẽ chăm sóc thầy tốt". Tú vẫn sống trong suy nghĩ riêng ở trong đầu. "Thầy dạy tao kiến thức còn tao cho thầy kinh nghiệm. Thế là lợi cả đôi".
"Mày điên rồi". Bình hoàn toàn không hiểu thằng bạn mình đang nói gì vì đơn giản cậu cũng không quá quan tâm. Cậu quay lại với tin nhắn đang gõ dở trên điện thoại. Bình hoan hỉ nhấn nút gửi. Cuối cùng sau bao ngày cưa cẩm một cậu sinh viên trường khác, cuối cùng tối nay người ấy cũng đồng ý đi xem phim cùng cậu sau giờ làm thêm.
YOU ARE READING
[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] Cafein
FanficViết một chút cho những trai đẹp bị lãng quên :p