Sinh nhấn chuông một lần, cả căn biệt thự phía trước mặt vẫn im lìm. Anh phân vân không biết có nên bấm chuông tiếp không, dù anh đã chắc chắn đây là nhà của Tú. Một căn biệt thự rộng lớn, màu sẫm và chìm sâu trong một khu vườn với nhiều cây thân gỗ cao vừa tầm với ngôi nhà. Dù khi này trời vẫn sớm nhưng tổng thể như đã ngả về cuối chiều.
Sinh không nghĩ gia thế của gia đình Tú lại đồ sộ thế này. Bề ngoài Tú không hề có vẻ như một thiếu gia, tuy anh đã đoán được cậu sinh ra trong một gia đình có điều kiện về vật chất, khi không ít lần anh thấy cậu dùng đồ hiệu hay sở hữu một vài vật dụng đắt tiền. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy nhà của Tú, một khu biệt tự đồ sộ giữa lòng thành phố, Sinh mới cảm thấy lạnh gáy.
"Xin hỏi cậu là ai?"
Một thanh niên cao lớn, hai vai rộng, mặc một bộ vest màu ghi bước ra từ phía ngôi nhà, ánh mắt không có chút gì chào mừng vị khách vừa bấm chuông.
"À . . . tôi muốn hỏi Tú, cậu ấy đưa cho tôi địa chỉ nơi này".
"Cậu có quan hệ gì với Tú?" Người thanh niên vẫn nhíu mày, "Nếu tôi không biết cậu là ai thì tôi không thể mở cửa cho cậu".
"Tôi là thầy giáo của cậu ấy. Mấy ngày nay Tú không tới trường" Sinh hơi bối rối khi phải nói ra những điều này, "Tôi gọi điện thì cậu ấy cũng không bắt máy. Tôi muốn tới xem cậu ấy có chuyện gì."
"Cậu là Sinh đúng không?" Người thanh niên này từ đầu tới cuối, tác phong nghiêm túc khiến Sinh cảm thấy mình phải đề phòng.
"Vâng tôi là Sinh." Anh chột dạ khi người này biết tên mình, "Vậy Tú có nhà không?".
"Tú có nhà". Ngay sau khi xác nhận được người tới gặp là khách cần đón tiếp, cổng được mở tự động bằng cách trượt sang trái, "Mời cậu vào đây".
Sinh không hề quen với cách cư xử kiểu này. Anh không nghĩ ở thời điểm hiện tại, vẫn có một gia đình cần một người vệ sĩ hoặc một người bảo vệ, hỏi chuyện từng vị khách tới thăm. Nếu thực sự gia đình Tú cần có người kiểm soát việc ra vào của khách khứa, chắc hẳn vị thế của ba mẹ cậu cũng thuộc hàng đặc biệt.
"Xin lỗi đã làm cậu sợ, tôi chỉ muốn biết chắc cậu là ai thôi". Chàng trai mặc vest tuy đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn khiến Sinh cảm thấy lo lắng, "Tôi là người của gia đình này, cũng không có chức danh cụ thể, cứ coi như tôi là một người cần thiết để mọi việc trong nhà trở nên suôn sẻ hơn".
"Tôi không sợ anh đâu". Sinh không dám thể hiện cảm xúc thật của mình, "Chỉ là lần đầu tôi gặp trường hợp thế này thôi".
"Vậy hy vọng là sau này cậu sẽ thoải mái hơn với tôi". Người này chìa một bàn tay ra với cậu, "Tôi là Tiến Linh".
"Tôi là Sinh, chắc hẳn anh đã biết". Sinh đón lấy bàn tay rồi bắt một cách lịch sự.
"Tú cũng tâm sự với tôi nhiều về anh". Linh chỉ cười nhẹ một cái, "Hy vọng sau này hai chúng ta có thể trò chuyện bớt khách sao hơn thế này".
***
Sinh đẩy cửa căn phòng mà Tiến Linh đã chỉ cho anh. Cánh cửa nặng hơn bình thường rất nhiều, nặng đến nỗi Sinh chỉ đẩy được một khoảng nhỏ đủ để mình lách được vào trong. Căn phòng rất sáng, trên tường treo nhiều bức được chụp từ nhiều góc máy, nhiều địa điểm, không theo bất cứ một chủ đề nào cả. Sinh đoán đây là ảnh do Tú chụp, vì cậu luôn mang máy ảnh bên người. Bất cứ lúc nào Sinh nhìn cậu, hoặc là cậu đang giơ máy ảnh lên ngắm, hai là cậu đang chỉnh ống kính.
YOU ARE READING
[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] Cafein
FanfictionViết một chút cho những trai đẹp bị lãng quên :p