"Anh chưa về sao?"
Trung khoác áo gió khi đi ngang qua quầy phục vụ lúc 10h tối. Quán đã ngừng phục vụ từ hơn 9h, đèn trần cũng đã tắt đi hơn một nửa, thế nhưng Martin vẫn đang đăm chiêu nhìn vào một ly cà phê nhiều đá.
"Anh Hùng có nói muốn trao đổi với anh vài chuyện nên anh đang đợi anh ấy xử lý xong công việc ở trong phòng." Martin ngẩng lên nhìn cậu em đã chuẩn bị ra về sau khi dọn dẹp xong quán.
"Hình như anh Hùng có ý với anh đấy". Trung tiến lại gần Martin, miệng thầm thì dù lúc đó trong quán đang chẳng có ai.
"Có ý gì đâu?" Martin vội xua tay, "Chắc anh ấy chỉ muốn nói về một số món mới mà anh đã cho anh ấy thử sáng nay."
"Đúng là anh yêu cà phê thật. Cả ngày chỉ pha rồi lại thử cà phê". Trung đội mũ áo lên đầu, "Hôm nào anh cũng đến sớm nhất và về muộn nhất".
"Thôi em về đi". Martin nháy mắt với Trung, "Anh chàng ngoài kia đợi em một lúc rồi đấy. Đừng để người ta đợi lâu thế. Trời lại lạnh như vậy mà nhất định không chịu vào quán. Hai đứa mau về rồi đi ăn cùng nhau đi".
Trung giật mình ngoảnh ra sau, cậu bắt gặp anh chàng sinh viên trường khác đã lẽo đẽo theo cậu cả tuần nay. Anh chàng này tới đây nhiều đến nỗi tất cả các nhân viên đều quen mặt, đến sếp của cậu ít khi ở quán cũng nhận ra được. Dù cho cậu tỏ ra rằng mình không quan tâm nhưng có lẽ con người kia sẽ bất chấp làm phiền cậu tới cùng, ít nhất là lúc này, anh đang đứng chờ cậu giữa trời khuya gió lạnh.
"Người đó phiền quá". Trung bỗng dưng không muốn về. "Từ lần sau anh ta còn tới tìm, anh cứ nói là em không còn làm ở đây nữa".
"Lần sau anh sẽ nói thế. Còn hôm nay thì đi với người ta đi." Martin xoay lưng cậu lại rồi đẩy về phía cửa. "Cậu ấy đợi em cũng hơn một tiếng đồng hồ ngoài đó rồi đấy".
Mặt Trung ủ rũ, chán nản đẩy cửa ra ngoài. Vừa thấy cậu, Bình vội bước lại gần.
"Em đói chưa? Mình đi ăn nhé".
"Tôi ăn rồi." Cậu lách qua anh, như thể không muốn đối diện, "Anh đừng chờ đợi tôi thế này nữa. Mọi người lại hiểu lầm không hay về mối quan hệ của tôi với anh".
"Nhưng nếu em chịu trả lời điện thoại của anh thì anh sẽ không mất công đợi em chỉ để nói với em mấy câu thế này". Bình vội chạy theo, "Mà không phải vì em muốn được nhìn thấy anh nên mới cố tình không trả lời điện thoại của anh đấy chứ?"
Trung không muốn trả lời. Vì cậu biết cậu có nói thế nào cũng không lại được con người này.
***
"Trung về rồi à?" Hùng bước ra từ trong phòng, khi này ngoài quán chỉ còn Martin. "Em xong việc chưa? Anh mải làm mà quên mất thời gian".
"Dạ không có gì?" Martin đứng dậy. "Em buổi tối cũng không có việc gì. Đi làm về cũng chỉ nghỉ ngơi".
Hùng mỉm cười. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy dễ chịu như lúc này. Những con số, những công thức khi nãy khiến anh đau đầu tính toán như đã bay biến hết. Gặp được Martin và có cậu là nhân viên trong quán, Hùng nghĩ mình và cậu có duyên. Chỉ tiếc là dường như Martin không hề cảm nhận được chút nào tình cảm mà anh đang dành cho cậu.
"Anh muốn mời em đi ăn được không?" Hùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu. "Em vào đây làm cũng một thời gian rồi nhưng hai chúng ta chưa khi nào có cơ hội đi ăn cùng nhau".
"Muộn như vậy rồi vẫn còn quán ăn sao?" Martin nhìn đồng hồ đã gần 10 rưỡi.
"Chúng ta cũng đâu khi nào có cơ hội để có thể đi ăn sớm hơn?" Anh cố gắng thuyết phục cậu, "Em cứ tin tưởng vào khả năng tìm được quán ăn ngon của anh".
"Nhưng mà . . ." Martin bối rối. Cậu nhớ lại mấy câu đùa của Trung trước khi về, cảm thấy có điều gì không ổn với cách mà Hùng đang muốn thể hiện với cậu.
"Em không đi là anh giận đấy". Anh khoanh tay trước ngực, giống như nếu cậu chưa đồng ý, anh sẽ không lung lay. "Nhân viên ở đây, ai anh cũng cố gắng mời đi ăn tối một lần".
Martin lưỡng lự rồi gật đầu nhè nhẹ. Nếu quả thật những điều Trung nói là thật, cậu biết sẽ khó khăn để có thể đối diện với Hùng những ngày tháng về sau.
Vì vốn dĩ cậu chỉ muốn coi Hùng như một người anh trai.
***
"Hùng chưa về à?" Hoàng nhíu mày khi bước vào phòng.
Anh cởi áo vest, nới lỏng cà vạt rồi đặt túi giấy lên mặt bàn.
"Em nghĩ anh ấy vẫn đang ở quán". Sinh chỉ ngẩng lên đúng 1 giây để định vị được túi giấy mà Hoàng vừa đặt xuống, sau đó lại tập trung vào xấp bài đang chấm dở trước mặt.
"Lạ nhỉ." Hoàng lấy từ trong túi ra từng gói giấy bạc vẫn còn nóng. Mùi vịt nướng tràn ngập cả căn phòng. Lúc này thì Sinh thực sự phải buông bút xuống để nhìn vào trong túi giấy nâu kia có những gì. "Khi nãy anh đi qua quán cà phê đâu còn ai".
"Chắc là lại đi chơi rồi". Sinh gỡ giấy bạc rồi lấy một miếng vịt nướng da giòn vàng rộm bỏ vào miệng. "Anh cũng thế còn gì. Muộn thế này chỉ có đi chơi với người yêu".
"Anh ở hiệu bánh về thẳng nhà." Hoàng cười mỉm khi vẫn đang dọn bàn ăn. "Em không thấy bánh vẫn còn nóng hả?"
Đúng là anh đã định rủ Martin đi đâu đó nhưng cậu nói tối nay cậu không thể về sớm được. Trước khi về, anh đã lái xe qua quán cà phê, một phần lấy cớ rủ Hùng về, một phần muốn mang cho cậu mấy chiếc bánh nướng anh vừa nướng xong. Có lẽ Martin không bận nhưng cũng không muốn đi cùng anh. Hoàng biết mọi thứ chỉ là khởi đầu, cậu cần thêm thời gian và việc anh nên làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi.
"Kể cho em nghe về người ấy đi". Sinh bận bịu với suất ăn khuya mà Hoàng vừa mang về. "Anh đừng chối là không có ai nhé. Nếu không thì anh đã không dậy sớm nướng bánh hôm nay".
"Thực ra thì . . ." Hoàng vẫn tự cười từ khi nãy, "Hiện tại bọn anh chưa có gì, chỉ là tình cảm một phía từ anh thôi."
"Thế thì em ủng hộ anh." Sinh giơ ngón tay cái lên, "Anh đẹp trai, tài giỏi lại nấu ăn ngon thế, không sớm thì muộn người ta cũng đổ thôi. Chắc chắn là như thế".
Hoàng cũng muốn nói rằng anh cũng rất hy vọng Martin có thể hiểu được những điều ấy. Đã lâu rồi con tim anh không rung động trước bất cứ ai. Khoảnh khắc anh chú ý đến cậu, đó là lúc anh biết anh không thể để lỡ những tín hiệu mà trái tim mình đang muốn nhắn tới bộ não của mình. Nó đã được đánh thức vào một buổi sáng, khi anh bước vào quán cà phê, nơi có cậu đang đứng chờ.
YOU ARE READING
[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] Cafein
FanfictionViết một chút cho những trai đẹp bị lãng quên :p