Sinh đẩy cửa bước vào, theo sau là Tú với hai túi đồ lớn trên tay. Trong phòng đã sáng đèn, tiếng dao thái trên thớt, tiếng muỗng chạm thành nồi, mùi đồ ăn lấp kín cả không gian. Hoàng đang nấu ăn trong bếp, anh vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, có vẻ như anh đã bắt tay vào chuẩn bị bữa tối ngay khi trở về nhà. Đã nhiều lần Sinh thắc mắc liệu có phải vì ông anh mình chỉ có mỗi áo sơ mi hay không, hay do quá đam mê với những bộ đồ khuôn mẫu mà hình ảnh của Hoàng in đậm trong đầu Sinh là hình ảnh chiếc tạp dề buộc bên ngoài áo sơ mi trắng.
"Em mang phụ bếp đến cho anh đây". Sinh thở dài, đặt một túi hoa quả lên bàn ăn.
Hoàng quay lại nhìn chàng trai lạ mặt Sinh vừa giới thiệu. Anh không biết đây là bạn của Sinh, hay là chàng trai mà Hùng muốn đưa về ra mắt. Một chàng trai nữa nghịch ngợm, nửa nghiêm túc, có phần hợp với Sinh mà cũng có phần hợp với Hùng.
"Em chào anh. Em là Tú, học trò của thầy Sinh".
"À . . " Hoàng gật đầu. Anh đã nhớ ra câu chuyện mà Sinh hỏi anh và Hùng trong bữa tối ngày hôm qua, "Anh có nghe Sinh nói về em. Nếu biết em tới thì anh đã chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn một chút".
"Anh đừng lo, cậu ấy tự biết mua thêm đồ ăn rồi". Sinh nhìn Tú bằng ánh mắt chán nản.
Thật sự trong lòng anh không muốn có Tú ở đây. Anh đã mường tượng từ ngày hôm qua rằng mình sẽ có một bữa tối thư giãn bên cạnh hai người anh chung nhà và Martin, một người bạn mới mà anh rất thích trò chuyện cùng. Nay lại có thêm một kẻ luôn khiến anh căng thẳng. Chưa nói đến chuyện gần đây Tú có những biểu hiện và nhiều cậu nói kì quặc khiến anh phải suy nghĩ. Mà những chuyện cậu nói ra toàn là những chuyện đau đầu.
"Anh đi đâu thế?" Tú vội giữ tay anh lại khi thấy anh quay đi.
"Tôi vào phòng thay đồ." Sinh định gạt tay cậu ra nhưng vẫn bị cậu giữ chặt, "Còn cậu ở đây giúp anh Hoàng chuẩn bị bữa tối đi".
"Thì tôi cũng cần phải thay đồ". Tú nắm hay vai rồi xoay anh lại, đẩy về phía trước, "Chúng ta thay đồ cùng nhau rồi giúp anh Hoàng có phải hơn không?".
Tú không cho Sinh thêm bất cứ cơ hội nào để trả lời, cậu đẩy anh về phía trước trong khi chưa biết căn phòng nào là phòng của Sinh.
Hoàng mỉm cười nhìn theo bóng hai đứa. Chưa khi nào anh thấy Sinh cư xử như vậy, quan tâm đến lời nói và cảm xúc của một ai khác thay vì những quyển sách dày chất chồng trên giá.
***
"Em về rồi". Hùng thông báo như thường lệ, mỗi khi anh về và biết Hoàng đã ở nhà.
Martin nửa bối rối, nửa lưỡng lự khi Hùng giữ cửa đợi cậu bước vào. Martin dù đã tìm nhiều lí do để ở lại quán, cũng như tìm những lí do khác để không phải tới bữa tối ngày hôm nay, nhưng có lẽ sự nếu cậu không nhận lời lần này, Hùng sẽ quyết không từ bỏ cho đến khi cậu đồng ý. Không chỉ có Hùng, Sinh cũng nài nỉ cậu tới nhà của hai người suốt cả buổi chiều nay. Coi như cậu tới đây một lần, rồi sau tìm cách từ chối. Ít nhất là Sinh không còn lấy lí do "tới thăm nhà cho biết" để khiến Martin khó xử.
"Em đừng lo lắng. Anh Hoàng tuy ít nói nhưng hiền lắm, có khi anh ấy hiền nhất trong ba bọn anh".
"Anh Hoàng?" Ngay lập tức trong đầu cậu hiện ra hình ảnh của chàng trai cậu đã lỡ cảm nắng chỉ trong vài lần gặp đầu tiên. Martin biết trên đời này, người tên Hoàng không thiếu, nhưng anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất có cái tên ấy mà cậu quen cho đến thời điển hiện tại. Cậu đã cố gắng không nghĩ về anh cả ngày hôm nay, chỉ vì cậu cảm thấy có lỗi, dù cho hai người vẫn chưa là gì của nhau. Nhưng giờ bất chợt nghe thấy tên anh, trái tim cậu bỗng chùng xuống, đôi chân chỉ muốn chạy tới tiệm bánh ngọt của anh, hy vọng nó vẫn còn sáng đèn và đẩy cửa vào với lý do muốn đến mua bánh.
"Hai đứa vào đi." Hoàng bước ra gần cửa chính, hai bàn tay đang lau bằng một tấm khăn bông trắng, "Hai đứa kia đang đợi ăn trong nhà rồi".
Hoàng chững lại. Hai đôi mắt chẳng mất nửa giây để nhận ra nhau, cả không gian có lẽ như cô đặc lại, chỉ còn anh và cậu đang đứng đối diện giữa những dòng chảy hỗn tạp xung quanh. Martin đứng đó nhìn anh, trái tim cậu đập chậm lại cùng với nhịp thở. Hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang đeo tạp dề trước mặt, không hoàn toàn giống với chàng trai mang vest đen đẩy ô cửa kính ngập nắng bước vào quán cà phê sáng sớm. Anh trông hiền lành hơn, điềm đạm hơn, nhưng cảm giác lại hoàn toàn xa cách, như thể cậu có với tay cũng không thể chạm tới.
"Đây là anh Hoàng, người mà anh rất tôn trọng". Hùng đặt tay lên vài Martin rồi xoay sang nhìn cậu, "Còn đây là Martin, cậu ấy đang làm ở vị trí pha chế tại quán cà phê. Bọn em hiện tại đang . . . đang ở trong một mối quan hệ . . . hơi phức tạp".
"Rất vui được gặp lại em". Hoàng quên mất rằng anh nên cười với cậu. Có điều gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng, một thứ cảm xúc tiêu cực mà anh biết nó là gì nhưng anh lại muốn né tránh.
"Anh gặp Martin trước đây rồi à?" Hùng ngạc nhiên. "Em không nhớ là hai người đã có dịp gặp nhau".
"Cậu ấy vài lần mang cà phê sang hiệu bánh cho anh". Hoàng né tránh ánh nhìn của Hùng. Anh sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường trong cảm xúc của anh. "Một vài lần anh tới quán mua cà phê cũng có gặp Martin".
Hùng mỉm cười mãn nguyện, dù anh biết cả Hoàng và Martin đều không gặp khó khăn trong việc làm quen với người mới, nhưng khi biết hai người đã gặp mặt trước đó, lo lắng trong anh giảm đi gấp bội.
"Anh thấy cậu ấy thế nào?" Hùng vội tiến đến thì thầm vào tai Hoàng, "Cậu ấy hợp với em chứ?"
Hoàng mỉm cười, anh không biết nên trả lời Hùng thế nào. Vì vốn dĩ anh đã từng nghĩ, rằng mình đã tìm thấy một người có thể khiến anh muốn yêu và được yêu trở lại. Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác từ phía anh, còn Martin hoàn toàn chỉ quan tâm anh như một vị khách tới mua cà phê mỗi sáng. Có lẽ anh đã tự mình rơi vào khoảng không mà anh tự vẽ ra, rằng giữa hai người có những hạt giống tình cảm đã được ươm trồng chỉ đợi ngày nảy mầm. Giờ biết cậu và Hùng đang hẹn hò, anh cảm thấy mình may mắn khi chưa thổ lộ điều gì với cậu.
Vì đơn giản anh sẽ khiến cả ba người khó xử, khi mà mọi thứ tình cảm rắc rối chỉ xuất phát từ phía anh.
***
P/s: Chúc mừng bạn Martin có vai diễn trong MV mới của Juki San nhé ;)
YOU ARE READING
[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] Cafein
FanfictionViết một chút cho những trai đẹp bị lãng quên :p