Chap 1

538 34 21
                                    

"Tôi cần một tách cà phê nóng không cho đường

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Tôi cần một tách cà phê nóng không cho đường."

Martin ngẩn ngơ trước yêu cầu kì quặc của vị khách này. Không phải vì anh nói những câu khó hiểu, hay dùng những từ ngữ chuyên môn mà một chàng Việt kiều như Martin chưa bao giờ nghe qua. Đơn giản chỉ vì đây là một yêu cầu khó hiểu.

"Không cho đường thì sẽ cho sữa chứ ạ?"

Lần này thì chàng kia mới là người phải nhíu mày. Lần đầu anh gặp một nhân viên phục vụ lại có một giọng tiếng việt lơ lớ như vậy. Theo tư duy thông thường, một nhân viên ở bộ phận bán hàng nên là người có khả năng giao tiếp tốt. Nhất là có thể hiểu được khách hàng của mình muốn dùng sản phẩm như thế nào.

"Một tách cà phê chỉ có cà phê. Như vậy đã rõ ràng hơn chưa?".

Tất nhiên Martin vẫn chưa thỏa mãn với yêu cầu của anh. Quán cà phê này vốn phục vụ các loại cà phê hiện đại, có công thức phức tạp, gồm nhiều thành phần và cách pha chế đã được thử đi thử lại nhiều lần. Việc yêu cầu một tách cà phê với "chỉ cà phê" khiến Martin cảm thấy không bằng lòng. Nếu như anh chàng này chỉ muốn uống thứ cà phê mà người ta vẫn gọi là "đen nóng" hay "đen đá", các quán "cà phê vườn" ngoài kia sẽ hợp với anh hơn là một nơi dành cho những vị cà phê mới lạ như nơi này.

"Tôi nghĩ quý khách sẽ thích một vài loại cà phê có thêm . . ."

"Rốt cuộc cậu có muốn bán cà phê không?" Hoàng bắt đầu cảm thấy khó chịu với cậu nhân viên trẻ này. "Tôi đã mua cà phê ở đây rất nhiều lần nhưng chưa gặp ai lí sự nhiều như cậu".

Hoàng rút ra một cuốn sổ tay và note lại một dòng ngắn trước con mắt cảm thấy đầy rẫy bất công của Martin.

"Nhìn anh trẻ như vậy mà khó tính như một lão già vậy. Anh là một lão già nhàm chán".

Nói rồi cậu xị mặt, quay vào trong máy pha cà phê để rót một tách cà phê đen đậm cho vị khách khó tính này. Mới buổi sáng, quán chưa có ai, cậu là người tới sớm nhất và lo việc pha sẵn cà phê để phục vụ cho ca buổi sáng. Thế nào lại vớ ngay phải một con người kì quặc.

"Cậu pha mẻ cà phê này đúng không?" Anh không hề để ý đến thái độ của cậu. Lông mày của anh giãn ra khi nhấp thử một ngụm nhỏ.

"Là tôi pha".

Martin trả lời hờ hững trong khi chuẩn bị mọi thứ như cậu đã được hướng dẫn.

"Có vẻ như cậu là nhân viên mới. Tôi không nhớ là trong quán này có một người có giọng nói đặc biệt như cậu".

Martin sống từ nhỏ ở Úc, tuy nhiên việc học và nói chuyện bằng tiếng Việt là điều mà cậu đã được ba mẹ chú ý từ khi cậu bắt đầu tập nói. Ngày ấy, cậu đã từng cảm thấy tự ti khi phải nhận mình là người Việt ở nơi xứ lạ. Cậu luôn giấu giếm với chúng bạn cùng trang lứa giọng nói tiếng Việt của mình, thậm chí cậu đã nhiều lần cãi lời cha mẹ khi bị bắt học thứ ngôn ngữ ấy. Sau này khi lớn, khi cậu hiểu hơn về cội nguồn và vẻ đẹp của thứ ngôn ngữ mà mình từng muốn chối bỏ, cậu đã dành trọn 2 năm chỉ để học tiếng Việt và quay về quê hương một mình, như muốn nói một lời xin lỗi vì đã né tránh nó suốt quãng thời gian tuổi thơ. Cậu tuy mới đặt chân tới Hà Nội chưa đầy 1 tuần, nhưng cậu đã cảm thấy thân thuộc với nơi đây, giống như nó là một phần trong con người cậu, là nơi cậu biết mình sẽ thuộc về.

[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] CafeinWhere stories live. Discover now