Chap 7

148 27 6
                                    

Hùng vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Anh dụi mắt nhìn qua ô cửa kính, không tin được khi trời đang nắng đẹp mà lại có một cơn mưa trắng xóa như thác đổ. Trời đã bắt đầu trở lạnh, hơi nước trong phòng bám vào cửa kính tạo thành một lớp sương mờ. Cảnh vật bên ngoài nhòe nhoẹt nhưng đủ các màu sắc sỡ, làm cho người ở trong muốn mở toang cửa kính nhưng lại sợ ướt vì mưa hắt.

"Chắc chút nữa sẽ có cầu vồng". Sinh bỗng bước tới từ phía sau, trên tay đang cầm một chiếc bánh tart đã ăn được hơn một nửa.

"Hôm nay em không đi dạy à?" Hùng lấy tay lau cửa kính để có thể nhìn ra bên ngoài rõ hơn.

"Em có ba tiết sau nên 9h30 mới phải tới trường. Em đang đợi anh cho em quá giang đây". Sinh bỏ nốt miếng bánh vào miệng. "Nhưng mưa như vậy thì anh có tới quán không?".

Hùng thở dài. Niềm vui duy nhất của anh mỗi ngày là được gặp Martin trong quán cà phê. Cứ cho là anh bị sét đánh, lỡ si mê cậu từ ngay khoảnh khắc đầu tiên anh gặp cậu. Thế nhưng năng lực của cậu hoàn toàn đủ để anh gật đầu đồng ý khi cậu ứng tuyển. Martin đẹp trai, ngoan ngoãn, có học thức lại đam mê với cà phê như vậy, càng tiếp xúc anh chỉ càng thích cậu hơn, muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn. Thế nên dù có mưa hay nắng, hay vừa mưa vừa nắng như lúc này, anh vẫn sẽ tới quán cà phê.

"Anh Hoàng làm bánh à?" Hùng nhíu mày khi đi vào bếp và thấy một khay bánh đã được ông anh làm sẵn. "Lâu lắm mới thấy anh ấy nướng bánh ở nhà".

"Anh ấy ngày nào chẳng nướng bánh, có gì lạ đâu". Một phần hấp dẫn Sinh và khiến cậu bám víu lấy hai người anh là vì cậu luôn có bánh ngọt và cà phê để uống miễn phí. "Với cả sáng nào trong nhà cũng có cả lố bánh mới, chỉ sợ hai anh em mình ăn không hết."

"Bánh đó là bánh anh ấy mang từ cửa hàng về". Hùng cũng ăn một cái bánh. Ở với Hoàng lâu, Hùng cũng được kinh qua đủ thứ bánh trái ngon. Đúng là những chiếc bánh của người anh cùng nhà không bao giờ làm cho người ăn nó thất vọng. "Còn từ ngày đó . . . anh ấy đâu có nướng bánh tại nhà nữa đâu?"

Nghe Hùng nói đến đây Sinh mới giật mình, chiếc bánh chưa đưa vào miệng thì bị giữ lại. Đúng là có một điều gì đó bất thường mà cậu không thể nghĩ ra, chỉ đến khi nghe Hùng nhắc thì cậu mới sực nhớ.

"Anh Hoàng ngày đó mỗi sáng dậy đều nướng bánh và mang cho bạn trai". Sinh cố gắng nhớ lại hình ảnh người anh của mình lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng chỉnh chu, đeo tạp dề, tựa vào bàn nhìn mẻ bánh đang nướng trong lò mỗi sáng.

Hùng gật đầu. Chuyện ngày đó vốn chẳng hay ho gì, khi người yêu của Hoàng, theo như Hùng biết, đã lén lút qua lại với người khác trong suốt một khoảng thời gian dài. Chỉ đến khi người đó lấy cớ phải đi du học và chia tay, anh mới phát hiện ra người đó chuẩn bị kết hôn với người yêu 3 năm. Vậy mà trong suốt khoảng thời gian ở bên cạnh Hoàng, người đó đã nói dối một cách hoàn hảo, lợi dụng tình cảm của Hoàng và rồi bỏ anh lại với một nỗi đau mà giờ anh vẫn khắc ở trong tim.

Hoàng suy sụp sau chuyện ấy, đóng cửa hàng bánh gần nửa năm. Anh đi du lịch khắp nơi, cứ về vài ngày rồi lại đi. Chỉ đến một hôm anh quay trở lại, khoác lên mình một bộ vest vừa vặn như trước đây và nói anh sẽ mở cửa hàng bánh, Hùng mới biết niềm đam mê của anh đã níu giữ anh lại với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên Hùng biết là anh chưa bao giờ ổn kể từ ngày chia tay.

"Hay là anh ấy lại yêu rồi?" Sinh cố gắng đoán. "Chứ không tự dưng dậy sớm làm bánh như vậy, không phải quá mất công sao?"

"Anh ấy có bạn trai mới thì anh cũng mừng." Hùng cho mấy chiếc bánh trên đĩa vào hộp giấy luôn được Hoàng chuẩn bị sẵn trong bếp. "Đẹp trai như anh ấy mà không yêu ai thì uổng lắm".

"Ơ, em còn đang ăn mà". Sinh giành lại đĩa bánh.

"Hôm nào em cũng ăn rồi, hơn nữa nếu em thích thì chỉ cần tới chỗ anh ấy là ăn được". Hùng lấy thêm vài cái nữa rồi đóng nắp hộp lại. Anh nghĩ có người sẽ thích món này. Chẳng ai là không thích ăn bánh ngọt, nhất là đó là bánh do Hoàng nướng.

"Em biết anh mang cho ai rồi nhé". Sinh huýt sáo. "Anh chàng đó coi bộ đã xích được trái tim anh trai của em rồi".

"Vớ vẩn". Hùng vừa muốn nhận, vừa muốn chối. Anh nghĩ đến vẻ mặt của Martin khi nhận mấy chiếc bánh này. "Đừng có mà đi nói linh tinh đấy".

Sinh cười, cậu bỗng thấy mình cô đơn. Trước giờ trong nhà có 3 anh em, chưa ai có người yêu nên Sinh cảm thấy chuyện này vốn dĩ bình thường. Vậy mà chỉ sau vài ngày, Hùng thì đổ gục trước anh chàng Việt Kiều ở quán, Hoàng có lẽ cũng đang có đối tượng và cậu chắc chắn một khi Hoàng đã nhắm bắn thì con mồi kia sẽ trúng đạn. Ai mà từ chối được một người đàn ông vừa điển trai, lịch lãm, lúc thì lạnh lùng lúc thì ngọt ngào như Hoàng.

Rốt cuộc chỉ có mình Sinh là vẫn lẻ bóng. Những lúc thế này, cậu chỉ mong có ai đó, bất kì một ai tiến tới và tỏ tình với cậu. Cậu sẽ ngay lập tức đồng ý.

[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] CafeinWhere stories live. Discover now