Chap 10

135 21 7
                                    

Phố đã vãn người, đèn đường phả xuống ánh cam trên con đường nhựa con ướt nước mưa. Hơi nóng của động cơ bốc lên phía trước đèn pha khiến mọi thứ phía trước mờ ảo như trong màn sương. Hùng vặn nhỏ radio trên xe, quay sang nhìn Martin. Cậu im lặng suốt cả quãng đường, anh hy vọng rằng cậu đang suy nghĩ về lời đề nghị của anh. 

Mình tìm hiểu nhau nhé.

Hùng không nhớ mình đã tập dượt câu đó bao nhiều lần để có thể đứng trước mặt cậu và nói một cách trơn tru. Anh có thể nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của Martin khi nhận được lời đề nghị ấy. Cậu lúng túng, anh không biết mặt cậu có đỏ không nhưng cậu đã né tránh ánh mắt của anh. Cậu nói cậu muốn có thêm thời gian để suy nghĩ.

"Cảm ơn anh đã đưa em về." 

Martin quay sang nói với anh rồi vội mở cửa xe nhưng bị tay anh giữ lại.

"Khoan đã". Hùng cũng đã hồi hộp trong suốt quãng thời gian hai người ở bên cạnh nhau trong bữa tối. Anh siết chặt tay cậu hơn, dù anh biết cậu đang muốn rút tay ra. "Ngày mai đừng tránh mặt anh ở quán được không? Anh không muốn mọi người phải khó xử".

"Em sẽ không tránh mặt anh". Martin luống cuống gỡ tay anh ra. "Chúc anh ngủ ngon".

Cậu nói mà không dám quay lại nhìn anh. Cậu ra khỏi xe rồi bước vội về phía trước, hai tay áp lên má đang nóng bừng. Cậu không biết mình cảm thấy thế nào lúc này. Cậu khó xử vì những lời anh nói, hay có chút rung động vì được một chàng trai lịch thiệp như anh tỏ tình.

Martin vào nhà, bật điện rồi vội vòng ra cửa sổ phòng khách để nhìn chiếc xa vẫn đậu phía trước. Hùng vẫn đứng nhìn về phía cảnh cửa nơi cậu vừa bước vào. Anh đứng đó hồi lâu rồi mới trở lại xe và lái đi. Tim Martin vẫn đập liên hồi. 

Lần đầu tiên cậu được một ai đó tỏ tình, lần đầu tiên cậu được ai đó nắm tay.

Nhưng cảm giác đó không hoàn toàn giống như cậu đã nghĩ. Nó không khiến trái tim của cậu tan chảy mà chỉ là như một luồng điện yếu ớt sượt qua. Cậu luôn mến mộ Hùng vì tài năng của anh và những quan tâm anh dành cho cậu như một nhân viên của quán. Nhưng có lẽ cậu đã xếp sẵn anh vào vị trí của một người anh trai, một người mà cậu sẽ luôn tôn trọng. Vậy nên khi Hùng nói rằng anh muốn hai người dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nhau, cậu đã biết được câu trả lời nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại không thể nói lời từ chối.

Cậu không biết đó có phải vì đâu đó trong trái tim cậu biết rằng cậu có thể cho bản thân và anh một cơ hội. 

Hay vì khi ấy, hình ảnh của một chàng trai mặc vest đen bước vào quán cà phê mỗi buổi sáng sớm đã làm lu mờ đi câu nói của Hùng, khiến cậu cần nhiều thời gian hơn để cân nhắc và hiểu được trái tim của mình đang muốn điều gì.

***

Martin nhìn vào hiệu bánh đã được thắp đèn. Cậu chắc chắn rằng nó đã mở, nhưng cậu không biết khi nào thì nơi này mới bắt đầu phục vụ. Bình thường cậu luôn đi làm bằng một con đường khác mà không đi qua hiệu bánh của Hoàng. Nhưng hôm nay thì cậu quyết đi rẽ thử qua đây. Cậu không biết tại sao mình lại muốn làm như vậy. Có lẽ vì cậu hy vọng sẽ gặp được người mình muốn gặp mặc dù cậu biết anh sẽ luôn luôn ghé qua quán cà phê rất sớm để mua đồ.

"Em muốn mua bánh đúng không?"

Martin giật mình, không biết anh đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào. Hoàng không nhìn cậu mà anh cũng đang nhìn vào trong hiệu bánh.

"Anh . . ." Cậu vội quay sang để đứng đối diện với anh. "Em cứ nghĩ anh ở trong đó".

"Anh thì đứng trước quán cà phê đợi em tới mở cửa." Hoàng mỉm cười. Nụ cười của anh chưa khi nào thôi thu hút Martin. 

Hai má cậu ngay lập tức nóng bừng như đã bị nắng sớm nhuộm đỏ. Cậu vừa muốn nhìn anh, lại không dám đối diện.

"Vậy để em tới quán chuẩn bị. Có lẽ sẽ mất 10 phút để chuẩn bị trước khi có được tách cà phê đầu tiên cho anh".

"Martin". Hoàng vội nắm lấy cánh tay cậu để giữ lại. "Hôm nay anh không cần uống cà phê sớm. Em . . . em có thể vào trong hiệu bánh của anh được không? Anh chỉ xin em 5 phút thôi".

Martin gật đầu khi Hoàng cũng ngại ngùng buông tay cậu ra. Anh mở cửa quán, giữ cửa để cậu vào trước rồi đóng lại. Một mùi thơm đặc trưng của các tiệm bánh ngọt khiến Martin bỗng đói cồn cào. Cậu vốn không khi nào ăn sáng, có chăng chỉ uống một cốc cà phê nhưng hôm nay thì khác. Cậu có thể cảm nhận được dạ dày đang biểu tình dữ dội.

"Anh đã làm bánh này sáng nay và muốn để em ăn thử". Hoàng mang ra một đĩa sứ trắng với nhiều chiếc bánh vòng nhìn giống như donut, "Anh nghĩ nó sẽ hợp với cà phê của quán".

Lần này không đợi anh mời, Martin bẻ một miếng nhỏ rồi bỏ vào trong miệng. Bánh vẫn còn ấm, mềm, xốp và thơm mùi bơ. Cậu không luận rõ được hương vị chủ thể của bánh. Nó không có nhân hay mứt phủ giống bánh ngọt nhưng lại khiến cậu không thể ngừng việc ăn lại. 

"Em thấy thế nào?" Hoàng một tay cầm đĩa bánh, tay còn lại chống vào hông, "Anh rất muốn biết cảm nhận của em".

Martin như chìm đắm vào trong những cảm giác mềm mại nơi vị giác mà chiếc bánh trên tay mang lại. Cậu chưa từng khi nào hình dung được rằng một chiếc bánh ngọt đơn giản như vậy lại có thể làm não bộ mình tê liệt trong vài giây. Cậu ngẩng lên nhìn Hoàng khi anh đặt tay lên vai cậu.

Chưa lúc nào cậu lại để ý đến khuôn mặt của anh kĩ như lúc này. Từ những đường nét nam tính của nơi chân mày tới dọc mũi cao. Môi anh hồng nhạt, có lẽ cũng sẽ mềm mại như chiếc bánh trên tay. Đôi mắt anh hôm nay bỗng dưng hiền lành, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi cậu. Martin như sực tỉnh. Cậu bối rối vì những thứ mà trong đầu mình mới vẽ ra. Cậu biết cậu đã cảm thấy điều gì trong giây phút đó. Cậu vội vàng lách sang một bên rồi đẩy cửa ra khỏi quán. Cậu lo rằng nếu cậu còn ở trong đó chỉ thêm khoảng 10s, có lẽ cậu sẽ không kiểm soát được bản thân mà kiễng chân lên hôn vào bờ môi đã choán hết toàn bộ tâm trí của mình.


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] CafeinWhere stories live. Discover now