Không như mong đợi

212 3 0
                                    


Ánh đèn màu bên ngoài cửa sổ nhuộm màu cho bóng đêm, bữa tiệc ồn ào vẫn còn tiếp tục.

Diệp Thần Dật thay đổi quần áo, thần thái sáng láng mở cửa ra. Cậu muốn dứt bỏ hết thảy phiền não mà vui chơi cho đã.

Nháy mắt khi cửa bật mở thì hai thân thể cao lớn ập đến, Diệp Thần Dật không kịp tránh ra thế là đụng thẳng vào, cậu chán ghét cau mày, xoa cánh tay đau khó chịu mắng: "Đi đứng kiểu gì thế hả?"

Thấy trong mắt người đàn ông lùn hơn tràn đầy miệt thị: "Cái thái độ gì đây? Một thằng MB mà không biết thế nào gọi là 'khách hàng là thượng đế' hả?"

Cái gã này đang nói cái quái gì thế?

Tên đàn ông nọ miệng đầy mùi rượu, thân thể chẳng khác nào cây cong đón gió không ngừng ngả nghiêng tới lui. Người đàn ông cao hơn thì im lặng hơn nhiều, một mình tựa vào vách tường sát hành lang, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Thì ra là hai con ma men!

Diệp Thần Dật trợn trắng mắt, chẳng buồn để ý đến hai kẻ kia. Tên lùn thấy thái độ của cậu như thế thì càng thêm tức giận, mở miệng càu nhàu: "Cái lão...Triệu...đề cử người thế nào..., đầu bài cái gì? Cái... thái độ phục vụ kiểu gì thế?"

Diệp Thần Dật vốn đã vòng qua hai người, bị tên lùn tóm chặt mà quở trách. Diệp Thần Dật tức giận giật ống tay áo về: "Tôi nói này ông anh, hai người nhìn lầm người rồi!"

"Ai...ai nhận sai người! Là... là cậu! Cậu ngại ít tiền chứ gì... tôi...nói cho cậu tôi đây không thiếu tiền!"

Người đàn ông đó nói xong thì rút ra một xấp tiền ném lên người Diệp Thần Dật, sau đó kéo người đàn ông cao ngất ở bên cạnh đẩy lên người cậu.

"Lo mà hầu hạ anh ấy, đừng chậm trễ!"

Thân hình cao lớn của người đàn ông kia ập đến khiến cho Diệp Thần Dật lảo đảo va vào bức tường phía sau. Thân hình nóng rực như lửa đè lên người cậu.

"Anh làm cái gì?!" Diệp Thần Dật hoảng hốt kêu lên, cố sức đẩy gã đàn ông trên người mình ra.

Người đàn ông đó vẫn cứ bám lên người Diệp Thần Dật, Diệp Thần Dật trượt vài bước qua bên cạnh tránh khỏi người nọ. Không có Diệp Thần Dật làm tường thịt nên người kia trực tiếp tông vào vách tường, chẳng khác nào bùn mà trực tiếp trượt xuống dưới ngồi ở trên sàn nhà.

Diệp Thần Dật tức giận nhìn người đàn ông kia, đến khi hồi thần thì thấy trên hành lang không còn bóng dáng người lùn hơn kia đâu.

Diệp Thần Dật triệt để bất đắc dĩ, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo!

Phủi quần áo bị đè nhăn nhúm, chán ghét nhìn người đàn ông dưới mặt đất, Diệp Thần Dật xoay người đi đến chỗ thang máy. Chưa đi được bao xa, Diệp Thần Dật dừng bước chân, cậu đứng trên hành lang không một bóng người, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, trong đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Sau một lúc lâu, Diệp Thần Dật xoay người quay trở về, cậu đứng trước mặt người đàn ông nọ, hơi cúi người nâng cằm người đó lên. Gương mặt của người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Dật đảo một vòng trên gương mặt của anh ta.

Cũng không tệ lắm!

Diệp Thần Dật hài lòng nhếch mép. Cậu cúi người cố gắng nâng người đàn ông kia lên, mở cửa phòng, bóng dáng hai người biến mất đằng sau cánh cửa.

Cưng Chiều Dựng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ