Muốn đoạt được tâm, trước thượng được thân!

206 7 0
                                    

Từ Hoằng Nghị chỉ bị viêm dạ dày phổ thông, nằm nghỉ hai ngay đã bình phục. Ngày xuất viên Lâm Dương cố ý đến tận nhà chăm sóc cho Từ Hoằng Nghị, Từ Hoằng Nghị không lay chuyển được đành phải gật đầu đồng ý.

Nhìn Lâm Dương đang bận rộn trong bếp, Từ Hoằng Nghị bất đắc dĩ gọi: "Lâm Dương, đừng làm nhiều quá, hai người chúng ta ăn có được bao nhiêu đâu!"

Giọng nói thanh thúy của Lâm Dương từ trong nhà bếp truyền ra: "Học trưởng, sắp xong rồi!"

Chẳng bao lâu sau, Lâm Dương bưng mấy đĩa thức ăn đi ra. Từ Hoằng Nghị nhìn một bàn thức ăn tỏa hương thơm ngào ngạt, chỉ có thể cảm khái trong lòng.

Lâm Dương gần đây vì sợ tăng thêm gánh nặng cho dạ dày của Từ Hoằng Nghị nên chỉ cho anh ăn cháo, đã lâu anh không được ăn thức ăn cứng rồi. Từ Hoằng Nghị gắp một miếng đậu hủ bỏ vào miệng khen: "Ngon lắm!"

Lâm Dương bị hành động hơi trẻ con của Từ Hoằng Nghị khiến cho không khỏi mỉm cười.

"Học trưởng, dạ dày của anh mới vừa ổn, không nên ăn những thứ quá lạnh hoặc quá cứng." Lâm Dương múc một chén cháo đưa qua.

Từ Hoằng Nghị cám ơn rồi cầm lấy, nhịn không được oán giận: "Ăn cháo mấy ngày trời, mất hết khẩu vị rồi! Lâm Dương mấy ngày nay phiền em quá."

Lâm Dương cười cười: "Anh em mình còn khách khí cái gì! Ở bệnh viện anh luôn chăm lo cho em không ít mà."

Từ ngày đó qua đi, Lâm Dương không hề đề cập đến việc kết giao nữa, Từ Hoằng Nghị như trút được gánh nặng, quan hệ giữa hai người khôi phục lại như trước kia.

Từ Hoằng Nghị gật đầu cười đáp lại, rất nhanh liền bị những món ăn đủ màu sắc trên bàn hấp dẫn.

Lâm Dương bất an khuấy chén cháo của mình, suy nghĩ toàn bộ tập trung trên người người đàn ông đối diện. Một bữa cơm, Từ Hoằng Nghị ăn rất vui vẻ trong khi Lâm Dương hoàn toàn không có khẩu vị.

Lâm Dương đứng ở bên cạnh bình nước, khóe mắt lén liếc nhìn Từ Hoằng Nghị đang ngồi trên sô pha. Lúc này Từ Hoằng Nghị đang xem TV đến nhập thần, Lâm Dương khẽ cắn môi lấy một viên thuốc nhỏ màu hồng trong túi quần ra.

Viên thuốc nhỏ bé trong tay như nặng tựa ngàn cân, bàn tay của Lâm Dương không nhịn được mà run rẩy, trong lòng rối rắm vạn phần.

Có nên làm thế này không?

Học trưởng nhất định sẽ tức giận!

Nhưng nếu không làm như vậy, đời này e là sẽ không có khả năng có được học trưởng!

Lâm Dương nghiến răng, thả viên thuốc vào ly nước. Viên thuốc nhanh chóng tan ra, mặt nước hơi sủi bọt lên rồi rất nhanh phẳng lặng như cũ.

Lâm Dương tỏ ra như không có gì đi đến trước mặt Từ Hoằng Nghị, đưa ly nước cho anh: "Học trưởng, đồ ăn hôm nay hơi mặn, anh uống nước đi!"

Mắt Từ Hoằng Nghị vẫn dính vào màn hình TV, cám ơn một tiếng rồi cầm lấy ly nước từ tay Lâm Dương đưa lên môi. Nước trong ly không nhiều, Từ Hoằng Nghị uống một ngụm xong chẳng còn lại bao nhiêu.

Trái tim Lâm Dương đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng bàn tay đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Lâm Dương thấp thỏm ngồi trên sô pha, âm thầm quan sát Từ Hoằng Nghị đang chăm chú xem đá bóng.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Từ Hoằng Nghị hoàn toàn không có chút khác thường nào.

Ông chủ của Vườn Địa Đàng đã nói là loại thuốc này rất thần kỳ, tại sao lâu như vậy vẫn chẳng có biểu hiện nào? Hay là mình bị lừa?

Trong khi Lâm Dương đang miên man suy nghĩ thì Từ Hoằng Nghị bỗng cau mày đứng lên.

Lâm Dương khẩn trương hỏi: "Học trưởng... anh sao thế?"

"Không có gì, anh đi vệ sinh một chút!" Từ Hoằng Nghị đáp qua loa, Lâm Dương thì đang bối rối nên không nhận ra được thái độ khác thường của anh.

Đại khái từ mười phút trước, Từ Hoằng Nghị đã cảm thấy thân thể có chút kỳ quái. Bỗng dưng cả người nóng dần lên, cởi bỏ áo khoác ra rồi mà vẫn không thể giảm bớt nhiệt khí trong người. Từ Hoằng Nghị đang còn cho rằng mình bị sốt thì một cảm giác khác thường từ bụng truyền đến vị trí giữa hai chân, tự dưng cương lên khiến cho anh vô cùng xấu hổ. Dù cho Từ Hoằng Nghị có cố gắng như thế nào vẫn không thể bình ổn được ngọn lửa kỳ dị kia, Từ Hoằng Nghị rơi vào đường cùng định đi vào trong nhà vệ sinh giải quyết.

Thấy Lâm Dương dường như không nhận ra sự khác thường của mình, Từ Hoằng Nghị cố gắng ghìm xuống hơi thở của mình, kéo áo xuống che đi vị trí đáng xấu hổ kia rồi nhấc chân định đi về phía nhà vệ sinh.

Nhưng vừa bước được một bước thì hai chân anh như mềm nhũn, lảo đảo một cái té ngửa ra sau. May mà có sô pha đỡ được nhưng lập tức Từ Hoằng Nghị liền phát hiện ra anh không thể cử động được nữa, khí lực trong thân thể nháy mắt bị rút đi toàn bộ, tứ chi vô lực ngay cả việc nhấc một đầu ngón tay lên cũng khó khăn.

Từ Hoằng Nghị vô cùng hoảng hốt.

Lâm Dương bên cạnh thì mở to hai mắt nhìn Từ Hoằng Nghị nằm ngã ngửa trên sô pha.

"Học trưởng, anh ... anh làm sao thế?"

Gương mặt Từ Hoằng Nghị đỏ bừng: "Lâm Dương, anh cảm thấy rất kỳ quái!"

Trái tim của Lâm Dương lại đập điên cuồng, lời của Từ Hoằng Nghị nói Lâm Dương không nghe thấy được nữa, ánh mắt của Lâm Dương đều tập trung trên hai gò má đỏ hồng cùng với bờ môi đỏ mọng đang hé mở của người đàn ông đang nằm xụi lơ trên ghế.

Thần sắc của Từ Hoằng Nghị vốn hơi tái nhưng có lẽ là vì thuốc mà bây giờ lại trở nên hồng nhuận, giống như trái cây chín mọng vừa được hái xuống dụ hoặc mọi người nhấm nháp.

Lâm Dương hung hăng nuốt nước miếng, ánh mắt nóng rực dọc theo cánh môi trượt xuống, dừng lại ở vị trí đang nhô ra giữa hai chân Từ Hoằng Nghị.

Thuốc có tác dụng!

Từ Hoằng Nghị cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lâm Dương, xấu hổ khủng khiếp nhưng anh không cách nào cử động được thân thể. Từ Hoằng Nghị nôn nóng quát lên với Lâm Dương đang thần người ra trước mặt: "Lâm Dương, mau đưa anh đi bệnh viện!"

Lâm Dương dường như không nghe thấy gì vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh, trong ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Nháy mắt có cái gì đó nảy ra trong đầu, Từ Hoằng Nghị vốn là bác sĩ, thân thể bỗng dưng khác thường đã khiến cho anh nghi ngờ, Lâm Dương lại có phản ứng như vậy, Từ Hoằng Nghị không thể nào không đoán ra được.

"Lâm Dương, em dám bỏ thuốc anh?!"

Cưng Chiều Dựng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ