Mạch Tử mất tích

242 11 0
                                    

Trước cửa phòng cấp cứu, Mạch Tử yếu ớt nằm trong lòng Diệp Tử Phàm, đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm vào bóng đèn đỏ rực trên cửa phòng giải phẫu.

Diệp Tử Phàm nhẹ vỗ về lưng của Mạch Tử mà an ủi: "Mạch Tử, viện trưởng Mạnh đích thân phẫu thuật nên Mạch Bảo nhất định sẽ không sao đâu!"

Mạch Tử khẽ gật đầu, trong giọng nói tràn ngập lo lắng lẫn ân hận: "Tất cả chỉ tại em! Lẽ ra em không nên tiếp xúc quá thân mật với Chu Thừa Trạch, không nên quấn lấy anh không để anh sớm đi đón Mạch Bảo về. Nếu Mạch Bảo xảy ra chuyện thì..."

Mạch Tử càng nói càng nghẹn nào, trái tim của Diệp Tử Phàm cũng rất đau.

Đột nhiên cánh cửa phòng giải phẫu bật mở, một người y tá trẻ đẩy cửa đi ra hỏi hai người: "Hai người ai là người nhà của Mạch Bảo?"

Mạch Tử nhảy bật lên nhào tới túm chặt tay hỏi cô y tá: "Sao vậy? Mạch Bảo làm sao? Tôi là ba của thằng bé!"

"Anh có phải thuộc nhóm máu RH âm tính không? Các người cũng thật là, tại sao lại không nói sớm về việc đứa bé thuộc nhóm máu hiếm? Bây giờ kho máu của bệnh viện không có nhóm máu này, đang còn phải điều máu từ bệnh viện khác đến. Nếu như anh cũng có nhóm máu này thì mau truyền cho bệnh nhân một ít." Y tá giải thích.

Bàn tay đang níu lấy cánh tay người y tá của Mạch Tử yếu ớt buông xuống, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ lẫn thất bại: "Tôi không phải là nhóm máu này!"

"Y tá, lấy của tôi đi, tôi là nhóm máu RH âm tính." Giọng nói bên tai truyền đến khiến Mạch Tử giật mình quay lại kinh ngạc nhìn Diệp Tử Phàm.

Diệp Tử Phàm nhẹ vuốt má Mạch Tử: "Mạch Tử, em ngồi đây đợi, anh đi lấy máu rồi về ngay!"

Diệp Tử Phàm nằm trên ghế nhìn dòng máu đỏ tươi chạy trừ trong cơ thể của mình vào túi máu, bên tai vang lên giọng nói thanh thúy của người y tá trẻ: "Nhóm máu này ở thành phố Z rất hiếm, bình thường nếu như có bệnh nhân cần truyền máu thì đều phải điều từ kho máu, cứ mỗi lần gặp phải tình huống đột ngột phát sinh như thế này quả thật rất đáng lo.

Mà nói đến cũng lạ, tại sao cha của đứa bé lại không mang nhóm máu RH âm tính nhỉ?" Cô y tá nghi hoặc lẩm bẩm.

Diệp Tử Phàm biết nhóm máu này rất hiếm, trong hai người cha mẹ ít nhất phải có một người có thì đứa con mới có thể mang nhóm máu này.

"Có thể là mẹ của thằng bé!" Diệp Tử Phàm nhớ đến người mẹ chưa từng gặp mặt của Mạch Bảo, thậm chí chưa từng nghe thấy Mạch Tử nhắc đến.

"Chắc là vậy, nếu không nói ra thì ai cũng tưởng anh mới là cha ruột của đứa trẻ đấy!"

Diệp Tử Phàm ấn miếng băng trên cánh tay ngồi dậy, bên tai không ngừng quanh quẩn câu nói cuối cùng của người y tá trẻ. Tuy rằng chỉ là một câu nói đùa trong lúc vô tình nhưng vẫn khiến Diệp Tử Phàm sinh ra khả nghi.

Tại sao lại trùng hợp đến mức mình và Mạch Bảo đều có cùng nhóm máu hiếm RH âm tính?

"Diệp tổng, người ta nói cháu trai thường giống cậu, Mạch Bảo và anh quả thật rất giống nhau!"

"Di! Mạch Bảo cũng không thích ăn bánh Matcha giống chú Diệp đó!"

Những thứ Mạch Bảo không thích ăn, hắn cũng không thích ăn.

Khi Mạch Bảo cầm đũa thì ngón út hơi cong lên, khi nheo mắt lại thì đuôi mắt hơi cong cong.

Thói quen sinh hoạt giống nhau như đúc, thậm chí những động tác nhỏ trong vô thức cũng giống nhau...

Dường như có thứ gì đó phá kén mà ra, Diệp Tử Phàm rời khỏi phòng truyền máu, nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Mạch Tử.

Mạch Tử vẫn lẳng lặng ngồi trên băng ghế chờ đợi, thân hình gầy gò dưới ánh đèn hành lang bệnh viện trông càng thêm đơn bạc, yếu ớt.

Bây giờ không phải là lúc để kiểm tra nghi vấn, Diệp Tử Phàm do dự đến ngồi xuống bên cạnh Mạch Tử, cố gắng nuốt câu hỏi đã đến bên môi quay trở lại.

Mạch Tử lại đột nhiên mở miệng: "Mạch Bảo hồi đó sức khỏe rất kém. Thằng bé sinh non, mới sinh ra chỉ được có hơn hai ký, phải nằm lại trong lồng kính hết một tháng mới thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Trước ba tuổi thường xuyên bị bệnh, chỉ cần thời tiết hơi lạnh một chút thì thằng bé sẽ cảm mạo phát sốt. Lần này bị thương nặng như vậy, chảy nhiều máu như vậy, nó..."

Mạch Tử nói đến đây thì đã rơi lệ đầy mặt, Diệp Tử Phàm nhanh chóng ôm chặt Mạch Tử vào lòng an ủi.

"Mạch Tử đừng sợ, có anh ở đây, Mạch Bảo nhất định sẽ không sao!"

Lồng ngực bị đè nặng vì được an ủi mà nhẹ nhõm hơn, Mạch Tử ngẩng đầu lau nước mắt, chậm rãi mở miệng: "Em biết anh định hỏi cái gì. Em xin lỗi vì đã giấu diếm anh lâu như vậy, Mạch Bảo chính là con ruột của anh!"

Diệp Tử Phàm quả thật đã cho rằng Mạch Bảo có khả năng là con của mình, nhưng chính tai nghe thấy Mạch Tử khẳng định thì lại có cảm giác không thật. Mất một lúc sau mới lấy lại tinh thần mà thì thầm hỏi lại: "Mạch Tử, em nói thật chứ?"

Lúc này đèn trên phòng giải phẫu đột nhiên tắt, Mạch Tử không còn tâm trí đâu mà trả lời Diệp Tử Phàm, vội vội vàng vàng lao đến bên cạnh viện trưởng Mạnh mà hỏi: "Viện trưởng, Mạch Bảo sao rồi?"

Viện trưởng Mạnh tháo khẩu trang xuống thở một hơi: "Không sao, không có bị thương ở chỗ hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều và gãy xương cẳng chân. Bệnh nhân còn quá nhỏ, chỉ e là miệng vết thương sẽ lâu lành!"

Mạch Tử lẩm bẩm: "Không nguy hiểm đến tính mệnh là tốt rồi, tốt rồi!"

Diệp Tử Phàm sau khi cám ơn viện trưởng Mạnh thì hỏi: "Viện trưởng Mạnh, khi nào thì chúng tôi mới có thể gặp thằng bé?"

Viện trưởng Mạnh đáp: "Còn phải nằm lại quan sát một đêm, nếu không có biến chứng gì thì ngày mai sẽ được chuyển đến phòng bệnh phổ thông. Vì vậy ngày mai mọi người sẽ được gặp Mạch Bảo!"

Sau khi viện trưởng Mạnh đi rồi thì Diệp Tử Phàm và Mạch Tử đi đến phòng quan sát, cả hai đứng trước tấm kính thủy tinh nhìn vào thân thể nhỏ bé quấn đầy dây nhợ nằm trong phòng bệnh, nước mắt của Mạch Tử lại nhịn không được mà trào ra.

"Mạch Tử, viện trưởng Mạnh đã nói Mạch Bảo không sao rồi. Nằm lại quan sát cũng chỉ là thủ tục, ngày mai có thể chuyển thằng bé sang phòng bệnh phổ thông rồi. Em phải gắng lên, sau khi Mạch Bảo tỉnh lại còn phải chăm sóc cho nó nữa." Diệp Tử Phàm vỗ lưng Mạch Tử an ủi.

Cưng Chiều Dựng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ