Nắm chuẩn cơ hội đùa giỡn lưu manh

261 7 0
                                    


Trên đường cái, một người đàn ông cao lớn dựa vào một người thanh niên gầy yếu, tạo hình rất là quái dị khiến cho người qua đường rất hiếu kỳ, chụm đầu bàn tán.

Mạch Tử không nhịn được mà dùng đầu vai hất cằm Diệp Tử Phàm: "Anh có chừng có mực một chút đi!"

Diệp Tử Phàm biết da mặt Mạch Tử rất mỏng, nếu còn tiếp tục nữa thì sẽ chọc giận Mạch Tử, vết thương này xem như nhận không. Nhưng cơ hội hiếm có để thân mật với Mạch Tử như thế này, Diệp Tử Phàm không muốn bỏ qua, mất một lúc đắn đo mới không tình nguyện đứng thẳng đậy.

Mạch Tử quay đầu nhìn Diệp Tử Phàm: "Anh không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi về nhà đây!"

Diệp Tử Phàm dùng đôi mắt ươn ướt như cún con mà tội nghiệp nhìn Mạch Tử, chơi xấu nói: "Mạch Tử, anh muốn về nhà em, em phải chăm sóc anh!"

Mạch Tử chán nản trừng Diệp Tử Phàm: "Có phải anh mất tay hay gãy chân, không thể tự gánh vác sinh hoạt mà cần tôi phải chăm sóc?"

"Sao không cần? Tay phải của anh tạm thời không dùng được, dù sao cũng cần phải có người chăm sóc, lẽ nào em nhẫn tâm nhìn anh tự sinh tự diệt?"

"Diệp tổng tài nhà anh tài đại khí thô, tìm bảo mẫu chắc không phải là việc gì khó đâu!"

"Không cần, anh chỉ muốn em chăm sóc cho anh!"

"Không được, dựa vào cái gì bắt tôi phải chăm sóc cho anh?"

Diệp Tử Phàm cúi đầu nhìn Mạch Bảo, trong mắt viết rõ, anh là vì con trai em nên mới bị thương, em có nghĩa vụ có trách nhiệm chăm sóc cho anh.

Mạch Tử nhất thời liền bại trận, nghiến răng nửa buổi mới thốt ra một chữ: "Đi!"

Diệp Tử Phàm cảm thấy âm thanh của tự nhiên cũng không mang đến nhiều cảm xúc như một từ này, vui vẻ vẫy đuôi chạy theo.

Vì tay của Diệp Tử Phàm bị thương nên không thể lái xe, Mạch Tử thì hoàn toàn không biết lái xe, thế là cả ba người chỉ có thể đón taxi quay về nhà Mạch Tử.

Vừa vào trong nhà, Diệp Tử Phàm liền nhảy lên sô pha nằm ườn ra, lập tức tiến vào trạng thái mà bệnh nhân nên có.

"Mạch Tử, anh muốn hút thuốc!" Diệp Tử Phàm ngậm thuốc, ý bảo Mạch Tử châm lửa cho mình.

Mạch Tử bất đắc dĩ cầm bật lửa ghé qua thì Diệp Tử Phàm nhân cơ hội nắm lấy tay Mạch Tử.

Mạch Tử lạnh mặt nhìn Diệp Tử Phàm, huơ cái bật lửa trước mặt Diệp Tử Phàm: "Diệp tổng tốt nhất là nên buông tay, nếu không tôi mà run tay thì e là đầu tóc của Diệp tổng sẽ không được bảo đảm đâu!"

Diệp Tử Phàm buông tay ra, đẩy điếu thuốc lá vào ngọn lửa, nhướng mày tà tà cười: "Thật cay, anh thích!"

Mạch Tử vừa xấu hổ vừa giận dữ, bực bội ném bật lửa xuống sô pha rồi xoay người đi vào nhà bếp.

Mạch Bảo chạy đến dùng tay chống cằm nhìn Diệp Tử Phàm: "Chú Diệp, chú đúng là không biết xấu hổ!"

Diệp Tử Phàm không thèm để ý: "Da mặt bị bỏng thì có sao, vợ mới là quan trọng nhất!"

Mạch Bảo bĩu môi, như ông cụ non mà vỗ vai Diệp Tử Phàm: "Chú Diệp, hôm nay cám ơn chú giúp con đánh nhau!"

Diệp Tử Phàm nhếch miệng cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Mạch Bảo, con phải nhớ kỹ, người không phạm ta ta không phạm người, người dám phạm ta ta tất diệt người!"

Mạch Bảo ngây ngô nhìn Diệp Tử Phàm: "Chú Diệp, Mạch Bảo không hiểu!"

"Mạch Bảo, ý của những lời này nghĩa là nếu như người khác không chọc giận con thì con không cần phải chủ động đi trêu chọc người khác. Nhưng nếu như có kẻ nào dám chủ động khiêu khích con thì con nhất định phải cho hắn một đòn thật đau để cho từ nay về sau kẻ đó mà nhìn thấy con thì sẽ không dám làm càn."

Mạch Tử đi đến vừa vặn nghe thấy Diệp Tử Phàm đang tuyên truyền tư tưởng bạo lực cho con trai mình, đặt đĩa trái cây xuống đen mặt cảnh cáo Diệp Tử Phàm: "Anh nói hươu nói vượn cái gì đấy? Đừng dạy hư con trai tôi!"

Diệp Tử Phàm cầm lấy trái táo cắn một miếng hàm hồ đáp: "Anh nói sai chỗ nào? Đây là do Mao chủ tịch nói!" (Ru: hình như đâu phải ổng nói =-=)

"Anh đang dùng bạo lực để trị bạo lực, bây giờ đã là thời hòa bình, không được tuyên truyền chính sách bạo lực!"

"Bạo lực đâu ra mà bạo lực, Mao chủ tịch từng nói "Họng súng đẻ ra chính quyền"!" (câu này thì đúng là phát ngôn nổi tiếng của Mao Trạch Đông)

"Anh căn bản là đang già mồm át lẽ phải! Đó là thời chiến còn bây giờ đã là thời bình!"

"Chính vì quá mức hòa bình nên đến bây giờ ngay cả Oa quốc (*) cũng dám đến khiêu khích chúng ta đấy!"

((*)倭国 = Oa quốc: ở đây tác giả dùng từ cổ để nói về nước Nhật chứ không dùng từ hiện đại là -_- Trước kia người TQ gọi người Nhật là Oa nhân, hoặc từ mà mọi người hay nghe nhiều nhất là giặc Oa hoặc Oa khấu là chỉ cướp biển người Nhật.)

"Đó căn bản là hai việc khác nhau, có những vấn đề cần phải đàm phán trong hòa bình chứ không thể dùng bạo lực để giải quyết!"

"Đàm phán cái gì? Quăng một quả bom nguyên tử qua đánh cho gọi mẹ luôn!"

"Diệp Tử Phàm, anh nói chuyện thì chú ý cách dùng từ, đừng dạy hư con tôi!"

Diệp Tử Phàm ngượng ngùng không nói nữa, cúi đầu gặm táo. Trong lòng Diệp Tử Phàm thì âm thầm tính toán, vấn đề giáo dục con cái là vấn đề quan trọng hàng đầu. Hiển nhiên là phương thức giáo dục của mình và Mạch Tử hoàn toàn khác nhau, sau này sẽ còn gặp nhiều rắc rối đây!

Diệp Tử Phàm nhìn mâm thức ăn thơm nức mũi trước mặt đau khổ nhìn Mạch Tử đang gắp đồ ăn cho Mạch Bảo: "Mạch Tử, em cố tình!"

"Diệp tổng, anh nói thế là không đúng rồi. Cơm đã xới cho anh, chén đũa cũng để sẵn, anh còn muốn sao nữa?"

Diệp Tử Phàm dùng tay trái run run cầm đũa lên, nhưng làm cách nào cũng không gắp được đồ ăn. Bất đắc dĩ đặt đũa xuống: "Mạch Tử, em thấy đó, anh đâu dùng tay trái cầm đũa được, vậy ăn kiểu gì?"

"Ăn kiểu gì là việc của Diệp tổng, anh có dùng tay bốc thức ăn tôi cũng không ngại đâu!" Mạch Tử dùng đũa chia bàn ăn ra làm hai. "Khi bốc thì chú ý đừng để vung vãi, chúng tôi không muốn ăn đồ ăn anh làm rớt xuống đâu!"

Thấy Mạch Tử làm vậy, Diệp Tử Phàm tựa lưng vào ghế ngồi rên hừ hừ, miệng thì than thở: "Ai nha, tay đau, bụng đói, không ai quan tâm, mình thật đáng thương mà!"

Cưng Chiều Dựng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ