Lâm Dương say lờ đờ nhìn chất lỏng năm màu sặc sỡ trước mắt, ánh sáng lấp lánh khiến cho Lâm Dương hoa cả mắt.
Đêm hôm đó say quá ngã trên quầy bar, đến khi tỉnh lại thì bốn phía vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng bên cạnh lại trống không. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia tựa một cơn gió, đến và đi đều vội vàng. Nếu không phải nhìn thấy hai cái ly trống không trước mặt thì Lâm Dương nhất định sẽ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Lời nói của người đàn ông đó tựa như ma chú vẫn còn quanh quẩn bên tai Lâm Dương.
"Tình nhược bất đắc, dục khả trầm luân! Khốn tâm bất thành, hoặc khả tù thân!"
Dường như có thứ gì đó đã phá kén mà ra trong đầu, nhưng thoắt cái lại biến mất không còn chút dấu vết. Lâm Dương xoa cái trán vẫn còn choáng váng, cười khổ một chút. Mình suy nghĩ lung tung cái gì? Dù sao đi nữa, Từ Hoằng Nghị vẫn không yêu mình.
Cảm giác đau đớn trong tim vẫn không tan đi, vốn tưởng rằng đau đến chết lặng rồi sẽ không đau nữa, nhưng ai mà ngờ được nỗi đau ấy lại càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí từng tế bào, từng dây thần kinh đều đầy đau đớn.
Say sẽ không đau nữa...
Lâm Dương bưng ly rượu lên, không chút do dự đưa đến bên môi. Đột nhiên một bàn tay thon dài cứng cỏi, khớp xương rõ ràng xuất hiện trước mặt chặn lại động tác của Lâm Dương.
Lâm Dương mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt được ánh mắt sâu thăm thẳm kia. Giọng nói dịu dàng thanh thúy lại vang lên bên tai: "Uống ít rượu thôi! Hại thân!"
Lại là người đàn ông thần bí đó...
Lâm Dương nao nao, người kia cười khẽ đoạt lấy ly rượu trong tay Lâm Dương, cầm trên tay nhẹ nhàng thưởng thức.
"Tuy rượu này thoạt nhìn nhu hòa đẹp đẽ nhưng hậu quả để lại rất lớn, uống ít vẫn tốt hơn!"
Trước kia Lâm Dương ghét nhất là kẻ say rượu, sau khi say đều làm ra những chuyện kỳ quái, ảnh hưởng đến hình tượng bản thân. Nhưng sau ngày hôm đó, Lâm Dương chợt nhận ra rượu quả là thứ tốt, nỗi đau thấu tận tâm can kia chỉ có dùng đến chất cồn mới có thể xoa dịu được. Thậm chí khi say còn có thể cảm nhận được người nọ cùng với nhu tình mà mình đã khao khát từ lâu, dẫu biết rằng đó chỉ là ảo giác do chất cồn, song cảm giác ấy thật sự quá tốt đẹp, thật muốn trầm luân trong đó mãi mãi không tỉnh lại.
Lâm Dương cố chấp giật lấy ly rượu trong tay người đàn ông kia, đổ vào trong miệng. Chất lỏng lạnh lẽo từ yết hầu trượt xuống dạ dày, tuy rượu này rất dễ uống nhưng vẫn mang theo vị cay nồng của chất cồn. Rất nhanh, năm loại hương vị khác nhau lập tức tràn ngập khắp khoang miệng, Lâm Dương cười khổ: "Rượu này đừng nên đặt tên là Lust mà nên gọi là Ngũ vị thì đúng hơn."
"Trong cuộc sống tràn ngập đủ loại dục vọng, và cảm giác mà dục vọng mang đến cho con người chẳng phải chính là ngũ vị tạp trần hay sao?"
Người đàn ông kia cười nhẹ, búng ngón tay ra hiệu cho phục vụ, người phục vụ nhanh chóng bưng hai ly nước chanh đến.
Người đàn ông đẩy một ly đến trước mặt Lâm Dương: "Sao thế? Đường tình của cậu vẫn chưa qua?"
Lâm Dương lại cười khổ: "Chỉ e không qua được, tôi cứ tưởng rằng mình có thể buông tay..."
Đang nói ngưng lại thở dài, Lâm Dương vươn hai tay ra ôm đầu vò tóc, trong lời nói mang theo thê lương nồng đậm.
"Tôi biết rõ anh ấy đã có người yêu, nhưng vẫn không thể nhịn được mà nhớ đến anh, thậm chí... thậm chí còn muốn không từ thủ đoạn để chiếm được anh!"
Áp lực kiềm nén trong nội tâm, tìm được đối tượng để thổ lộ lập tức tuôn trào. Lâm Dương không ngừng trút bỏ nỗi lòng, người đàn ông kia vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa lẳng lặng lắng nghe.
Tuy biết người đàn ông trước mặt không có khả năng giải quyết vấn đề tình cảm của mình, nhưng có thể tìm được ai đó nói hết tâm tình thì cảm giác buồn bực trong lòng cũng vơi đi phần nào, không còn tắc nghẽn trong ngực, hô hấp cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Lâm Dương kể lể một hồi mới ngừng lại để thở, có hơi áy náy mà bảo: "Tiên sinh, thật ngại! Tự dưng lại nói nhiều chuyện linh tinh với anh như thế!"
Người đàn ông kia chỉ dịu dàng mỉm cười: "Có thể chia sẻ nỗi buồn của cậu là vinh hạnh của tôi. Bây giờ đã thấy khá hơn chưa?"
Lâm Dương khẽ gật đầu.
"Tôi nghe nói mấy ngày nay cậu đều đến đây uống rượu đến khuya, nhưng dùng rượu để giải sầu không phải là biện pháp hay đâu."
"Uống say thì cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều."
"Cậu căn bản là đang lừa mình dối người!"
"Vậy tôi phải làm gì đây? Quên không được, bỏ không xong, ngoại trừ sống mơ mơ màng màng như thế thì tôi còn có thể làm sao?"
Người đàn ông hơi nghiêng người qua, mùi hương gỗ quanh quẩn trước mũi Lâm Dương, giọng nói mê hoặc lại vang lên bên tai. "Tình nhược bất đắc, dục khả trầm luân! Khốn tâm bất thành, hoặc khả tù thân!"
Lần đầu tiên gặp người đàn ông này, khi Lâm Dương đã ngà ngà say từng mơ hồ nghe thấy câu này, cảm giác như bị trúng bùa chú thôi miên toàn bộ thần kinh. Hôm nay người này lại nhắc đến, Lâm Dương sau một lúc thất thần mới hỏi: "Tiên sinh, ý của anh là?"
Người đàn ông tỏ ra ý vị thâm trường cười nói: "Cậu là người thông minh, chẳng lẽ còn không rõ ý tứ của tôi?"
Lâm Dương liền cảm thấy thứ kỳ quái gì đó trong đầu triệt để phá kén mà ra, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, thứ đó như dây leo tầng tầng quấn lấy che phủ đi thứ gọi là lý trí.
"Làm như vậy được chứ?" Lâm Dương run rẩy mở miệng, trong giọng nói lộ ra vài phần khác thường.
Người kia tà tà cười đáp: "Hai chữ tình dục, tuy nói tình ở trước, dục nằm phía sau, nhưng người vì có dục mới sinh tình không phải là không có khả năng. Muốn đoạt được trái tim, trước hãy đoạt lấy thân!"
Lâm Dương không nhớ rõ mình đã chia tay người đàn ông kia rồi rời khỏi quán bar như thế nào, có lẽ là do uống quá nhiều rượu...hoặc cũng có thể là bị câu thần chú kia khống chế đầu óc. Lâm Dương đi được mấy bước thì dừng lại, bất tri bất giác quay lại nhìn tấm bảng hiệu đang nhấp nháy, hỗn hợp ánh sáng màu tím hòa cùng màu vàng ở trong bóng đêm hết sức xinh đẹp. Lâm Dương hơi lắc cái đầu đang phát đau, xoa đôi mắt mờ mịt, lúc này mới triệt để nhìn rõ ba chữ lớn in trên bảng hiệu: Vườn Địa Đàng!
Lâm Dương khẽ run lên, thầm mắng bản thân đã để cho bị quỷ ám. Lâm Dương xoay người định bỏ đi, chợt những lời của người đàn ông kia lại văng vẳng bên tai.
Lời nói đó chẳng khác nào một tia sáng trong bóng đêm, là hy vọng trong tuyệt vọng. Trái tim Lâm Dương khẽ đập nhanh hơn...
Lâm Dương đứng thẫn thờ trước cửa một lúc lâu rồi mới kiên quyết nhấc chân lên bước chân vào cơn lốc dục vọng...
Khi Lâm Dương rời khỏi quán bar, trong tay còn cầm theo một cái túi...
Trước ngã rẽ của con đường vắng lặng, hai bóng người lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng dáng cô độc biến mất vào trong màn đêm...
"Đã giao rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Dựng Phu
Storie d'amoreMọi người có thể gọi mình là Vic, mình không phải là editor, mình report lại để đọc offline. Do chưa có sự đồng ý của editor nên nếu editor không đồng ý mình sẽ gỡ bỏ. Mình cảm ơn và xin lỗi editor. Nguồn : rubymoonhn.wordpress.com Tác giả: Trầm Nịc...