Ban đầu Diệp Tử Đồng nhìn Mạch Bảo từ xa thì đã thấy bé giống Diệp Tử Phàm đến năm sáu phần, càng đến gần thì càng kinh ngạc khi nhận ra hai người gần như là giống y hệt.
Diệp Tử Phàm bế Mạch Bảo, đầu hai người kề sát, hơn nữa lại thêm tiếng "cha" của Mạch Bảo càng khiến cho người nhìn càng thấy giống, Diệp Tử Đồng càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Đứa bé này nhất định là con riêng của ông anh mình.
Mạng của ông anh gay này đúng là tốt, lại có người chịu sinh con cho ổng. Diệp Tử Đồng suy đoán một hồi, mỉm cười hỏi Mạch Bảo: "Bánh bao nhỏ, con tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Chào chị, em là Mạch Bảo, năm nay bốn tuổi!"
Mạch Bảo chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn Diệp Tử Đồng, nhìn đến mức lòng cô ngứa ngáy.
Ai da, bánh bao nhỏ đáng yêu quá chừng!
Lại còn gọi mình là chị!
Diệp Tử Đồng hai tay ôm má tỏ ra thẹn thùng: "Ai nha, đứa nhỏ này, sao lại gọi cô là chị chứ?" Giơ tay chỉ Diệp Tử Phàm nói: "Cô là Diệp Tử Đồng, là em gái của người này nên con phải gọi cô là cô mới đúng!"
"Nhưng chị thật là trẻ, lại rất xinh đẹp, sao lại gọi là cô ạ?" Khuôn mặt nhỏ của Mạch Bảo hơi nhăn lại, tỏ ra rối rắm vì cách xưng hô với Diệp Tử Đồng.
Ai nha, chịu không nổi, bánh bao nhỏ tại sao lại đáng yêu đến thế? Thật muốn ôm vào lòng mặc sức mà xoa nắn quá đi!
Ý tưởng vừa nảy ra thì Diệp Tử Đồng liền hành động ngay, tay ngọc duỗi ra cướp Mạch Bảo từ trong lòng Diệp Tử Phàm qua. Thân hình béo béo mềm mềm vừa ôm vào lòng, liền nhịn không được mà trái cọ cọ, phải sờ sờ.
Vị cô này không khỏi quá nhiệt tình đi, chậc, lớn lên đẹp trai quả nhiên thật phiền toái. Mạch Bảo thở dài tỏ ra cam chịu mặc cho Diệp Tử Đồng giở trò.
Mạch Bảo hơi nhấc mắt, chợt nhìn thấy khuôn ngực trắng nõn nà lộ ra ngay sát mặt bé, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Ai nha, xấu hổ quá đi!
Diệp Tử Đồng đang hăng say ôm hôn bé, chợt thấy Mạch Bảo đỏ mặt không biết nên quay qua hướng nào thì có hơi kỳ quái, đứa bé này làm sao thế?
Tô Mạt đứng một bên thì gấp dến dậm chân, hai cha con nhà này thường ngày đều là nhân vật hét ra lửa, vậy mà hôm nay đều bại trên tay một cái bánh bao nhỏ, nếu như bà không ra tay thì toàn gia xem như đều bị diệt.
Tô Mạt ưỡn bộ ngực còn lớn hơn Diệp Tử Đồng, đá cô con gái đang còn ôm hôn bánh bao đến hăng say, ho nhẹ một tiếng trầm giọng quát: "Đường đường là Diệp gia đại tiểu thư, còn ra thể thống gì?"
Diệp Tử Đồng bĩu môi buông Mạch Bảo ra, trong lòng âm thầm tiếc hận: "Con còn chưa sờ đủ nữa!"
Thấy sắc mặt của mẹ mình không tốt, ánh mắt nhìn Mạch Bảo mang theo vài phần bất mãn lẫn địch ý, trong lòng cảm thấy bất bình thay Mạch Bảo. Lập tức xoa mái tóc đen mềm mại của bé, ý bảo bé chào hỏi: "Mạch Bảo, mau chào bà đi!"
Mạch Bảo ngoan ngoãn gọi một tiếng bà.
Tô Mạt hừ lạnh một tiếng: "Tôi không nhận nổi đâu!"
Mạch Bảo có thể cảm nhận được người bà này không quá thích bé, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, rầu rĩ không vui.
Diệp Tử Phàm thấy thế liền cau mày, Mạch Bảo là bảo bối hắn nâng niu trong tay, không thể để cho bé chịu được bất kỳ ủy khuất nào. Mặc dù đứa bé này phá hỏng buổi lễ đính hôn nhưng không thể nào tính toán với một đứa trẻ ngây thơ vô tội được, tại sao mẹ mình lại như vậy?
"Mẹ, trẻ con biết gì, sao mẹ lại làm khó nó?"
Tiếng nghị luận trong phòng tiệc càng lúc càng lớn, Diệp Hoài An lẫn Tô Mạt đều rất khó chịu. Tô Mạt lạnh lùng nhìn Diệp Tử Phàm: "Chuyện của đứa bé này tính sau đi, bây giờ con nói phải giải quyết ra sao?"
Nếu không phải tại vì Tạ Thiên Lỗi lại ngáng chân giữa đường, khi Lưu Đình Đình đưa ra ý định kết hôn giả để hợp sức đối kháng với Tạ Thiên Lỗi thì Diệp Tử Phàm sẽ không đồng ý với cô.
Trước kia khi Lưu Đình Đình đề cập đến chuyện này, Diệp Tử Phàm vốn rất lo ngại sợ Mạch Tử sẽ càng tránh xa mình hơn nên chỉ thường xuyên tiếp xúc với Lưu Đình Đình để kích thích Tạ Thiên Lỗi. Sau này động tác của Tạ Thiên Lỗi càng lúc càng lớn, Diệp Tử Phàm vốn không có kiên nhẫn đánh lâu dài nhưng căn cơ của Tạ Thiên Lỗi tại đây khá sâu rộng, không phải một sớm một chiều thì có thể nhổ tận gốc. Lúc này Lưu Đình Đình lại đưa ra đề nghị kết hôn, Diệp Tử Phàm đã định từ chối nhưng bị kế hoạch của cô hấp dẫn. Trùng hợp khi đó Mạch Tử lại rời thành phố về thôn, Diệp Tử Phàm liền nhân cơ hội này muốn giải quyết dứt điểm Tạ Thiên Lỗi, tránh để Mạch Tử hiểu lầm việc đính hôn với Lưu Đình Đình. Ai ngờ Mạch Tử lại về sớm hơn dự định, lại còn để Mạch Bảo biết được chuyện này.
Vì muốn bức Tạ Thiên Lỗi chó cùng rứt giậu nên Diệp Tử Phàm cố tình làm lớn việc đính hôn giữa hai nhà, Mạch Tử biết được việc này sẽ có phản ứng như thế nào, Diệp Tử Phàm thật sự không dám tưởng tượng.
Tại sao Mạch Bảo lại xuất hiện ở đây? Mạch Tử đâu rồi?
Diệp Tử Phàm nôn nóng hỏi Mạch Bảo: "Mạch Bảo, sao con đến đây được? Ba của con đâu?"
Mạch Bảo hếch cái mũi nhỏ nhắn đầy đắc ý: "Con trốn ra khỏi trường mầm non, ba đâu có biết!"
Tảng đá đè nặng trong lòng Diệp Tử Phàm vẫn chưa hạ xuống, lúc này Mạch Tử rất mẫn cảm, tuy hai người đã nối lại tình xưa nhưng bình thường nhất cử nhất động vẫn để lộ sự bất tín nhiệm với hắn.
Vừa nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên vẻ đau đớn thì trái tim của Diệp Tử Phàm lại như bị bóp nghẹt.
Diệp Tử Phàm càng nghĩ càng lo lắng, lúc này hắn đã không còn tâm trí đâu mà giải quyết cục diện rối rắm kia, lúc này đầu óc của Diệp Tử Phàm đều đặt hết trên người Mạch Tử, lòng như lửa đốt chỉ muốn nhanh chóng tháo bỏ hiểu lầm với Mạch Tử.
Lưu Đình Đình bị bỏ quên nãy giờ vẫn duy trì nụ cười ôn hòa mà đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, trên gương mặt được trang điểm tinh xảo không hề để lộ ra một chút khó chịu, rộng lượng đến mức khách khứa đến dự tiệc đều phải chậc lưỡi thán phục.
Diệp Hoài An và Tô Mạt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ cô gái này quả không đơn giản.
Trong lúc Diệp Tử Phàm còn đang rối rắm nên làm sao để thuận lợi thoát thân thì di động chợt vang lên, cái tên hiển thị trên màn hình khiến cho hắn phải cau mày.
"Tiểu Nham, có chuyện gì?"
Không biết đối phương nói những gì, sau khi Diệp Tử Phàm ngắt điện thoại thì nôn nóng đi đến bên cạnh Lưu Đình Đình tỏ ra có lỗi nói: "Đình Đình, lễ đính hôn chỉ sợ..."
Đôi mắt lấp lánh của Lưu Đình Đình ôn hòa nhìn Diệp Tử Phàm: "Không sao, anh đi đi!"
Diệp Tử Phàm cảm kích nhìn cô, nhét Mạch Bảo vào lòng Diệp Tử Đồng rồi nói: "Trông chừng Mạch Bảo cho anh, nếu anh về mà thấy thằng bé mất một sợi tóc thì em cứ đợi đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Dựng Phu
RomanceMọi người có thể gọi mình là Vic, mình không phải là editor, mình report lại để đọc offline. Do chưa có sự đồng ý của editor nên nếu editor không đồng ý mình sẽ gỡ bỏ. Mình cảm ơn và xin lỗi editor. Nguồn : rubymoonhn.wordpress.com Tác giả: Trầm Nịc...