Người đang đứng trước cửa sổ chậm rãi quay người, khi nhìn thấy hai người vừa mới đến thì nhẹ nở nụ cười: "Mạch Tử, Mạch Bảo, hai người về rồi?!"
Mạch Bảo đã trước một bước bổ nhào vào người đàn ông mặc áo trắng, thân thiết kêu: "Chú tế ti!"
Tiêu Thành Vũ nâng tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nhỏ nhắn non mềm của Mạch Bảo, gương mặt lạnh như băng lóe lên ý cười nhàn nhạt.
"Mạch Bảo đã lớn rồi! Tính thời gian thì cũng đã hơn một năm không gặp Mạch Bảo, hai người ở thành phố Z vẫn ổn chứ?"
Mạch Tử gật đầu: "Mọi việc đều tốt!"
Tiêu Thành Vũ ngồi lên kỷ trà trong thư phòng, rót cho Mạch Tử một tách trà.
"Lần này về em định ở bao lâu?"
Mạch Tử cám ơn nhận lấy ngồi xuống ghế trúc bên cạnh Tiêu Thành Vũ:
"Đại khái khoảng mười ngày!"
Mạch Bảo tâm tính hiếu động, ngồi một lúc thì chán liền chạy ra bên ngoài viện bắt bướm, tìm dế.
"Mạch Tử, thuốc của ông Tân đưa cho em, em uống chưa?"
Tiêu Thành Vũ nâng tay ra hiệu, Mạch Tử đưa tay ra: "Đều uống!"
"Gần đây cảm giác có tốt hơn chưa? Còn ho nặng lắm không?"
Cảm giác được mạch tượng hỗn loạn truyền đến từ đầu ngón tay, Tiêu Thành Vũ không để lộ cảm xúc hỏi.
Gần đây Mạch Tử cảm thấy cảm giác đau đớn trong buồng phổi tăng mạnh, số lần ho ra máu cũng nhiều hơn. Thân thể của mình mình biết, vẫn luôn cảm thấy khác thường nên Mạch Tử mới quyết định quay về thôn để nhờ Tiêu Thành Vũ kiểm tra toàn diện.
May mà gần đây công ty không quá bận nên Trương Đại Đầu cho Mạch Tử được nghỉ ngơi mười ngày.
Mạch Tử đem tình trạng gần đây của cơ thể nói cho Tiêu Thành Vũ nghe. Tiêu Thành Vũ nghe xong thì thu tay về: "Nguyên bản thân thể của em đã không tốt, sau khi sinh con thì lại không được điều dưỡng, bệnh tình mới không cách nào thuyên giảm. Gần đây phải cố gắng nghỉ ngơi, đừng làm lụng vất vả quá mức, anh sẽ đổi phương thuốc khác cho em!"
Uống thuốc lâu như vậy không những không có chuyển biến tốt mà bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, mà bệnh trạng của Mạch Tử lại cực kỳ tương tự với cha mình, có phải cổ độc phát tác sớm hơn thời hạn không?
Mạch Tử lo lắng nói: "Anh Tiêu, em uống thuốc lâu như vậy, bệnh lại không có chuyển biến. Ba của em thời kỳ cuối thường xuyên ho ra máu, có phải em..."
Tiêu Thành Vũ an ủi vỗ lên mu bàn tay Mạch Tử: "Em đừng suy nghĩ nhiều, cổ độc lúc nào cũng phát tác vào năm bốn mươi tuổi, em sẽ không sao đâu!"
Thấy thái độ của Tiêu Thành Vũ rất thản nhiên, tảng đá đè nặng trong lòng của Mạch Tử mới thoáng buông xuống. Thật ra Mạch Tử không hề sợ chết, chỉ là nghĩ đến đứa con còn thơ dại không ai chăm sóc, Mạch Tử liền cảm thấy mình nhất định phải sống để Mạch Bảo vẫn có chỗ dựa.
U buồn trên mặt Mạch Tử tan đi, thấy mặt trời ngoài cửa sổ đã ngã về tây, vội đứng dậy từ biệt: "Anh Tiêu, không còn sớm nữa, em phải về đây!"
Tiêu Thành Vũ đi vào trong phòng ôm hai cái chăn bông ra: "Mấy hôm trước trời đổ mưa, đệm chăn của em hẳn là bị ẩm, buổi tối nên dùng cái này đi!"
Mạch Tử cám ơn nhận lấy rồi gọi con trai đi về.
Tiêu Thành Vũ đứng bên cửa sổ nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ khuất dần, nỗi đau đớn trong mắt trào dâng, lại dần dần biến thành vẻ tàn khốc, sắc bén như dao.
Mạch Tử vừa về nhà liền bị hàng xóm Trương Đại Gia kéo đi, biết Mạch Tử và Mạch Bảo mới về nên trong nhà không có sẵn lương thực, vì thế Trương Đại Gia cố ý nấu nhiều cơm hơn.
Hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm, đã sớm thân thiết như người một nhà. Ở bên ngoài bao nhiêu năm, quay trở về trong thôn, tuy khung cảnh đơn sơ nhưng thư dật ấm áp.
Mạch Tử và Mạch Bảo đã lâu không ăn được những thứ thức ăn tươi ngon không chút hóa chất, hai cha con thi nhau nhét đầy miệng, ăn đến dính đầy dầu mỡ khiến cho một nhà Trương Đại Gia ôm bụng cười ha ha.
Mạch Tử và Mạch Bảo đánh chén no nê rồi thì ôm cái bụng tròn vo quay về nhà. Mạch Bảo ngồi xe cả một ngày nên sau khi rửa mặt xong liền bò lên giường ngủ khì. Mạch Tử ngồi trong sân, mở di động ra nhìn tin nhắn trong điện thoại. Tuy đã xem không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không nhịn được mà lấy ra xem đi xem lại.
Từ sau khi Diệp Tử Phàm nhận được cú điện thoại ở khu vui chơi bỏ về, Mạch Tử rất ít khi gặp lại Diệp Tử Phàm nữa.
Nghe bên ngoài đồn đãi khu nhà phía nam công ty Thiên Lực bồi thường cho dân cư khu đất cũ là một công trình rác rưởi. Mạch Tử rất lo lắng gọi điện thoại cho Diệp Tử Phàm, Diệp Tử Phàm chỉ an ủi Mạch Tử hai ba câu, hàn huyên một chút rồi vội vàng cúp điện thoại.
Tuy Diệp Tử Phàm có bảo không cần phải lo lắng nhưng Mạch Tử vẫn mơ hồ cảm thấy việc này rất khó giải quyết. Diệp Tử Phàm thì vùi đầu bận rộn với việc của khu phía nam, rất ít khi đến tìm Mạch Tử mà chỉ thỉnh thoảng gọi vài cuộc điện thoại.
Mạch Tử có thể cảm giác được Diệp Tử Phàm rất bận rộn nên không đành lòng quấy rầy hắn.
Đêm trước khi về thôn, Mạch Tử cũng chỉ nhắn cho Diệp Tử Phàm một cái tin ngắn báo thời gian trở về, đến khi lên xe mới nhận được tin nhắn hồi đáp của Diệp Tử Phàm.
Mấy ký tự ít ỏi mang theo quyến luyến không nỡ, ngữ khí y như trẻ con khiến cho Mạch Tử dở khóc dở cười.
Trong thôn không hề kết nối với thế giới bên ngoài, những thiết bị tiên tiến như di động mang đến đây thì chỉ còn tác dụng để báo thời gian.
Mạch Tử nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, không nhịn được mà nhớ đến người đàn ông tà mị chiếm giữ cả thể xác và tâm hồn của mình.
Mạch Tử không dễ dàng gì mới quay về, dưới sự mời gọi nhiệt tình của người dân trong thôn, mang theo con trai bữa nay ăn ở đằng đông mai ăn ở đằng tây, bận rộn đến quên cả trời đất.
Ngày ngày cứ trôi qua trong sự tiếp đãi nhiệt tình của bà con láng giềng, đảo mắt đã qua năm ngày. Chỉ còn hai ngày nữa thì Mạch Tử phải quay về thành phố, lúc này Mạch Tử mới nhớ ra là mình vẫn chưa lấy thuốc ở chỗ Tiêu Thành Vũ.
Mạch Bảo cùng mấy đứa bé khác trong thôn rủ nhau đi bắt cá chạch, Mạch Tử rảnh rỗi bèn đi đến khu nhà trúc ngoài bìa rừng.
Từ đằng xa đã thấy thân ảnh mặc áo choàng trắng đứng bên cạnh một gốc cây hoa quế, dáng vẻ chẳng khác nào thần tiên không vướng một chút bụi trần. Dung nhan tuyệt thế lãnh đạm như băng không mang theo chút cảm xúc, bàn tay trắng nõn nâng một cái hộp, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng từ bên trong hộp bốc ra vài hạt gạo ném xuống bãi đất trống, một đám bồ câu đưa thư nhàn nhã bay đến tranh nhau ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Dựng Phu
RomanceMọi người có thể gọi mình là Vic, mình không phải là editor, mình report lại để đọc offline. Do chưa có sự đồng ý của editor nên nếu editor không đồng ý mình sẽ gỡ bỏ. Mình cảm ơn và xin lỗi editor. Nguồn : rubymoonhn.wordpress.com Tác giả: Trầm Nịc...