Khi cô Lý nhìn thấy Diệp Tử Phàm thì mặt liền tái mét, cắn chặt răng mà thầm oán hận: 'Sao người này lại đến nữa!'
Diệp Tử Phàm đi tới trưng ra một nụ cười mê người: "Cô Lý, tôi đến đón Mạch Bảo!"Cô Lý không dám nhìn thẳng vào mặt Diệp Tử Phàm mà ngay lập tức từ chối: "Không có chứng minh trong danh sách đăng ký thì không được đón học sinh!"
Mới chỉ qua có một ngày mà vị giáo viên đầy nhiệt tình hôm qua đã thay đổi thái độ, Diệp Tử Phàm hiểu ngay, nhất định là do Mạch Tử đã dặn dò.
Diệp Tử Phàm không đổi sắc mà vẫn tươi cười ôn hòa: "Cô giáo, cô có thể châm chước một chút không?"
Cô Lý nhớ đến chuyện hôm qua thì đã tức đến nghiến răng, chỉ thẳng vào Diệp Tử Phàm mà mắng: "Tôi hỏi anh đấy, ngày hôm qua chạy đến đón Mạch Bảo, dám gạt tôi nói là Mạch Tử nhờ vả! Anh sao lại tồi tệ như vậy chứ? Tôi cứ tưởng anh là người tốt, ai ngờ anh lại đi gạt tôi!"
Trước sự quở trách của cô Lý, Diệp Tử Phàm không hề phản bác lại.
Tiếng quát mắng của cô Lý khiến cho viện trưởng ở phòng bên cạnh nghe thấy, cuống quýt đi ra: "Tiểu Lý, em hô to gọi nhỏ cái gì? Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói!"
Cô Lý nghẹn một bụng tức, nhưng chuyện ngày hôm qua cũng có lỗi của mình nên không dám biện giải, ngậm miệng đứng một bên, dùng ánh mắt tức giận trừng Diệp Tử Phàm.
Viện trưởng liếc nhìn cô Lý, nở nụ cười hòa giải với Diệp Tử Phàm: "Tiên sinh, anh đến đón con à?"
Diệp Tử Phàm mỉm cười gật đầu: "Vâng, tôi đến đón bé Mạch Bảo học lớp số ba."
"Vậy ngài có mang chứng minh đến không?"
Diệp Tử Phàm khó xử lắc đầu.
"Chỗ chúng tôi có quy định nếu như không có giấy tờ chứng minh nằm trong danh sách đăng ký được đón học sinh thì không được đón bé đâu ạ!"
"Có cách nào để bỏ qua khâu thủ tục này không?"
Viện trưởng kiên nhẫn giải thích: "Tiên sinh, việc này không thể giải quyết qua loa được. Chúng tôi mở trường mầm non này thì đương nhiên phải có trách nhiệm đối với học sinh của mình. Không thể tùy tiện giao các bé cho những người không có chứng minh, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao? Mong anh thông cảm cho chúng tôi!"
Thấy bà cô trước mặt quá khó xơi, Diệp Tử Phàm tức đến nghiến răng, hắn cũng không dư thời gian để đôi co với bà cô này. Ánh mắt lập tức đảo một vòng, làm ra vẻ đau khổ ai oán nói: "Viện trưởng, thật ra là thế này, tôi là cậu của Mạch Bảo. Mẹ của Mạch Bảo là em gái của tôi. Con bé và cha của Mạch Bảo luôn bị người trong nhà phản đối, vì thế em gái tôi mới bỏ nhà ra đi, cắt đứt liên hệ với gia đình. Hai năm trước tôi ra nước ngoài, sau khi trở về vẫn luôn tìm kiếm tin tức cả gia đình của em gái mình, ai ngờ em gái của tôi đã không còn nữa. Mạch Bảo là giọt máu duy nhất của em tôi, tôi muốn gặp thằng bé, chăm sóc bù đắp thiếu thốn bao nhiêu năm qua cho nó. Thế nhưng cha của Mạch Bảo lại có hiểu lầm với nhà chúng tôi, kiên quyết không cho tôi gặp cháu mình, tôi không còn cách nào khác mới..." Giọng nói của Diệp Tử Phàm nghẹn ngào, đôi mắt ửng đỏ, vẻ mặt đầy bi thương, ai nhìn thấy cũng phải xót xa.
Cô Lý rút một tờ khăn giấy sụt sịt mũi: "Thì ra lại còn có chuyện như vậy, ôi... vấn thế gian tình thị hà vật, trực giao sinh tử tương hứa!"
(*: Trích trong bài Mô ngư nhi-Nhạn khâu: Hỏi thế gian tình là gì mà khiến cho đôi lứa hẹn thề sống chết bên nhau! => ai coi phim Thần điêu đại hiệp chắc nhớ đến câu này, Lý Mạc Sầu trước khi chết đã ai oán ngâm câu thơ này đó)
Diệp Tử Phàm run rẩy khóe miệng, cô giáo này thần kinh à?
Viện trưởng cũng đỏ mắt, nhưng bà vẫn lý trí hơn cô Lý, suy ngẫm một lúc rồi nói: "Tiên sinh, chuyện nhà của anh thì chúng tôi không tiện hỏi nhiều, nhưng hiện tại thì Mạch Tử là người giám hộ duy nhất của Mạch Bảo. Dù sao đi nữa thì cũng phải có được sự đồng ý của anh ấy thì anh mới được phép đón Mạch Bảo!"
Diệp Tử Phàm tức đến xì khói, bà cô này quả nhiên là đá lót dưới hầm cầu, vừa thối vừa cứng, mềm cứng đều không ăn. Đầu óc Diệp Tử Phàm linh hoạt xoay chuyển, gật đầu đáp: "Viện trưởng, tôi biết các vị cũng rất khó xử, thôi hôm nay tôi sẽ không đón Mạch Bảo nữa."
Sau đó, Diệp Tử Phàm nhìn xung quanh, tỏ ra trầm tư một lúc rồi hỏi: "Viện trưởng, tôi thấy trường ta quy mô cũng khá lớn nhưng mà cơ sở vật chất thì..."
Thấy Diệp Tử Phàm thay đổi đề tài, lại nhắc đến cơ sở vật chất của trường, hơn nữa nhìn y phục mắc tiền trên người Diệp Tử Phàm thì viện trưởng biết ngay là Diệp Tử Phàm đang có ý chê cơ sở vật chất của trường không tốt, muốn chuyển trường cho Mạch Bảo.
Dù cho bà có là viện trưởng nhưng nếu người ta muốn chuyển trường cho con cháu thì cũng chẳng có cách nào, đành thở dài, hòa ái đáp: "Nếu Diệp tiên sinh chê trường chúng tôi nhỏ, cơ sở vật chất không đầy đủ, không tốt cho sự phát triển của cháu nhà thì có thể chuyển trường!"
Diệp Tử Phàm cười khẽ: "Viện trưởng, bà hiểu lầm ý của tôi rồi! Tôi chỉ là đang ngạc nhiên vì sao thời gian trường ta thành lập đã khá lâu, quy mô cũng không nhỏ, tại sao lại không phát triển được như trường mầm non mới thành lập ở khu phía đông kia thôi!"
Thấy Diệp Tử Phàm không phải muốn chuyển trường, viện trưởng thở phào rồi bất đắc dĩ trả lời: "Thời gian thành lập lâu thì sao chứ? Trường mầm non Thiên Sứ ở phía đông kia được đầu tư rất quy mô, cơ sở vật chất tốt hơn chỗ chúng tôi rất nhiều, hơn nữa lại dạy song ngữ. Gia đình nào có tiền một chút mà chẳng coi trọng bên đó, không cho con mình đến đó học chứ? Nhưng mà giáo viên ở bên đó đều còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm dạy dỗ trẻ bằng trường chúng tôi đâu. Không phải tôi cố tình nói xấu họ chứ mặc dù quy mô cơ sở vật chất của trường chúng tôi không bằng họ nhưng giáo viên của chúng tôi đều được chọn lựa cũng như huấn luyện kỹ càng."
Cô Lý nhịn không được cũng chen vào nói: "Đúng thế, thật ra trong trường đó không được tốt như lời đồn đâu! Ở chỗ chúng tôi một ngày ba bữa dinh dưỡng đều rất cân đối, vệ sinh sạch sẽ. Thực đơn của họ tuy rằng rất phong phú nhưng ngày nào cũng như ngày nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Dựng Phu
RomanceMọi người có thể gọi mình là Vic, mình không phải là editor, mình report lại để đọc offline. Do chưa có sự đồng ý của editor nên nếu editor không đồng ý mình sẽ gỡ bỏ. Mình cảm ơn và xin lỗi editor. Nguồn : rubymoonhn.wordpress.com Tác giả: Trầm Nịc...