Mạch Tử vào phòng ngủ thay bộ quần áo khác, di động trên giường lại sáng lên, nhìn chữ hiển thị trên màn hình thì Mạch Tử thấy xấu hổ vô cùng.
Mạch Tử nắm tóc mình giật mạnh, đau đớn từ da đầu truyền đến cũng khó có thể vuốt xuôi được tủi hổ trong nội tâm.
Mình đang làm cái gì vậy?
Rõ ràng đã đồng ý kết giao với anh Từ, cũng nói muốn quên đi Diệp Tử Phàm.
Nhưng vì cái gì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt cầu xin của người nọ thì lập tức buông xuôi tất cả mọi kiên trì lẫn nguyên tắc mà chìm vào trong cái giấc mộng phi thực tế kia?
Bản thân mình có gì khác với những kẻ ti bỉ một chân đạp hai thuyền, đùa bỡn cảm xúc của người khác?
Mạch Tử yếu ớt ngồi bệt xuống sàn nhà, di động vẫn cố chấp vang lên, tiếng chuông dễ nghe không ngừng đánh vào trong lòng Mạch Tử khiến cho trái tim càng thêm đau đớn.
Nhẹ nhàng ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói đầy nôn nóng của Từ Hoằng Nghị liền truyền qua: "Mạch Tử, sao lâu vậy em mới nghe điện ?"
Mạch Tử áp chế nỗi áy náy trong lòng, nhẹ giọng nói: "Anh, em mới tắm xong!"
Đầu bên kia truyền đến tiếng thở phào như trút được gánh nặng của Từ Hoằng Nghị: "Làm anh sợ muốn chết, cứ tưởng em xảy ra việc gì!"
"Anh, em không sao!"
"Không sao thì tốt rồi, anh xem dự báo thời tiết thấy nhiệt độ thành phố Z đang hạ xuống thấp, em chú ý giữ ấm, mặc dày một chút. Có muốn mua gì không, anh sẽ mang về cho em!"
"Không cần, em chẳng cần gì cả!"
"Em lúc nào cũng vậy, không cho anh cơ hội được tặng quà cho em!"
Mạch Tử có thể cảm nhận được tâm trạng của Từ Hoằng Nghị đang rất tốt, cách nói chuyện nề nếp bình thường trở nên hoạt bát hơn nhiều.
"Anh, em thật sự không cần cái gì lắm!"
Từ Hoằng Nghị cười khẽ một tiếng, khi Mạch Tử còn chưa phản ứng thì đột nhiên hỏi: "Có nhớ anh không?"
Mạch Tử ngẩn người, áy náy lại trào dâng trong lòng, không biết nên trả lời Tử Hoằng Nghị như thế nào.
Từ Hoằng Nghị đợi một hồi không thấy Mạch Tử đáp lời, cũng chỉ cười cười rồi nói: "Anh rất nhớ em, đợi mấy ngày nữa kết thúc buổi trao đổi học thuật thì anh sẽ về ngay!"
Lời nói của Từ Hoằng Nghị đầy dịu dàng, không có bức bách, không có cưỡng cầu, chỉ đầy thân thiết cùng bao dung. Anh kể những chuyện thú vị mà mình gặp ở nước ngoài, Mạch Tử thì lẳng lặng lắng nghe, lâu lâu mới đáp lại vài tiếng. Hai người hàn huyên rất lâu, ngắt điện thoại rồi, Mạch Tử yếu ớt dựa vào thành giường, vùi đầu vào chăn đệm mềm mại, mệt mỏi cùng áy náy tràn ngập nội tâm.
Diệp Tử Phàm vẫn đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng nhìn Mạch Tử ngồi bên giường. Nắm tay Diệp Tử Phàm siết chặt, một tia sáng kỳ lạ chợt lóe lên trong đáy mắt.
Mạch Tử giật mình choàng tỉnh, mới nhận ra mình vốn dĩ đang ngồi bên giường không biết từ lúc nào lại lên trên giường nằm. Bên ngoài trời đã tối đen, xốc chăn lên chỉnh sửa quần áo hơi xộc xệch, Mạch Tử đi ra khỏi phòng ngủ.
Bên trong phòng khách không một bóng người, từng làn khói nhẹ bay ra từ trong bếp, Diệp Tử Phàm dùng tay trái đảo thức ăn trong nồi, Mạch Bảo đứng bên cạnh hỗ trợ đưa gia vị, nếm đồ ăn, hai người phối hợp rất ăn ý.
Mạch Tử thở dài đi qua nói: "Để tôi làm cho!"
Diệp Tử Phàm cười khoát tay: "Không sao, sắp xong rồi! Anh thấy em đang ngủ nên không nỡ đánh thức em dậy. Tối nay ăn mì Ý, món khác anh không nấu được!"
Mạch Tử gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Diệp Tử Phàm thấy thần sắc Mạch Tử ảm đạm, ẩn ẩn mang theo mấy phần xa cách, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác khó chịu. Gã đàn ông kia, chỉ bằng một cú điện thoại đã vẽ lên một lằn ranh vô hình giữa hai người họ.
Không khí trong phòng rất nặng nề, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng nhai nuốt khi ăn. Mạch Tử máy móc đút mì vào miệng, hình ảnh trong giấc mộng khi nãy lại xuất hiện.
Từ phòng khách cho đến phòng ngủ, âm thanh dâm mỹ không ngừng vang lên, hai khối thân thể trần trụi quấn lấy nhau ghim thẳng vào trong mắt, nụ cười lạnh lùng trên gương mặt tuấn tú cùng với những lời nói vô tình lẫn tàn khốc đâm thẳng vào trong tai.
"Đàn ông đối với tôi mà nói chỉ là một cái tách trà, chẳng ai dùng mãi một cái tách trà cả đời, cũng như không có một thằng đàn ông nào có thể ở bên tôi cả một đời. Tôi đối với em chỉ đơn giản là đang chơi đùa mà thôi. Bây giờ người tôi yêu là cậu ấy!"
Mạch Tử không còn nhớ rõ dáng vẻ của thiếu niên ở trong lòng người đàn ông khi đó ra sao nữa. Tuấn mỹ, đáng yêu, thanh tú hay là uyển chuyển, thiếu niên nọ có đẹp hay xấu thì có quan trọng gì đâu? Điều quan trọng là người này đã không còn yêu mình nữa.
Sốt cà chua có lẽ bỏ hơi quá tay, nếu không thì vì sao lại vừa chua vừa xót như thế này?
Mạch Tử khó khăn nuốt xuống, nỗi chua xót theo yết hầu trượt thẳng vào trong lòng, trái tim nổi lên chua xót lẫn đau đớn.
Năm năm qua, hình ảnh đó không chỉ xuất hiện trong mộng có một lần, mỗi lần Mạch Tử bừng tỉnh đều không thể ngủ tiếp. Cho dù thời gian trôi qua đã rất lâu, mỗi lần nhớ đến đều đau đến thấu tâm can. Người ta thường nói tình càng đậm thì hận càng sâu, nếu không yêu có lẽ sẽ không hận.
Mạch Tử cười giễu, yêu thì sao, hận thì sao? Tất cả đều không thể quay trở lại. Nhưng dù là như thế, dù mọi thứ đã trôi qua, muốn lại ở bên cạnh người này một lần nữa chung quy vẫn không thể làm được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Dựng Phu
RomantikMọi người có thể gọi mình là Vic, mình không phải là editor, mình report lại để đọc offline. Do chưa có sự đồng ý của editor nên nếu editor không đồng ý mình sẽ gỡ bỏ. Mình cảm ơn và xin lỗi editor. Nguồn : rubymoonhn.wordpress.com Tác giả: Trầm Nịc...