Ru Mạch Bảo ngủ trưa xong, Mạch Tử quay trở lại phòng khách thì không thấy người nọ đâu nữa. Trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy, Mạch Tử không khỏi có chút lo lắng Diệp Tử Phàm cụt một tay kia có thể hoàn thành kế hoạch tắm rửa hay không.
Vờ như không có việc gì ngồi xuống ghế nhưng tâm lý lại chuẩn bị sẵn sàng nếu như trong buồng vệ sinh có gì lạ.
Chẳng bao lâu sau sau Diệp Tử Phàm đi ra nhưng bộ dáng đúng là rất chật vật. Quần áo ở nhà thì nhàu nhĩ mặc trên người, mái tóc đen ướt nhẹp rối bù, thậm chí còn có ít bọt dầu gội còn dính trên vành tai.
Mạch Tử hết nói nổi, bất đắc dĩ nhìn Diệp Tử Phàm: "Đầu chưa gội sạch kìa!"
Diệp Tử Phàm tỏ ra đau khổ: "Coi như anh đã cảm nhận được nỗi khổ của Dương Quá rồi! Thượng Đế tạo cho con người có hai cánh tay quả nhiên không phải là thừa thãi!"
Mạch Tử để ý đến vải băng trên cánh tay của Diệp Tử Phàm cũng bị ướt, máu thấm ra ngoài, phỏng chừng là khi tắm bất cẩn làm nứt vết thương.
Dù cho có nhắc nhở bản thân không được phép quan tâm đến người đàn ông này nữa nhưng Mạch Tử cuối cùng vẫn phải đứng lên, lấy hộp thuốc ra.
"Vết thương của anh dính nước, để tôi thay lại cho!"
Ngữ điệu lạnh như băng nhưng quan tâm sâu sắc trong đó vẫn bị Diệp Tử Phàm nhận ra, nhất thời mặt mày liền hớn hở ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha chờ Mạch Tử thay thuốc.
Mạch Tử nhẹ nhàng gỡ bỏ băng vải ra, miệng vết thương kinh khủng khiến cho Mạch Tử rất kinh hãi. Nhanh nhẹn thay băng mới, cẩn thận băng bó xong rồi đi vào bếp lấy màng bọc thực phẩm quấn vài lớp bên ngoài băng vải.
Chuẩn bị xong, Mạch Tử bất đắc dĩ đứng lên: "Đi thôi!"
"Đi đâu?" Diệp Tử Phàm ngơ ngác hỏi lại, đến khi thấy Mạch Tử đi vào toilet, vèo một tiếng từ trên ghế phi thẳng vào theo.
Mạch Tử đứng trong nhà tắm, hận không thể một gậy tự gõ mình chết, tại sao lại mềm lòng để cho người kia được như ý. Nhưng đã đâm lao đành phải theo lao, Mạch Tử chỉ có thể cúi đầu xả nước không dám nhìn Diệp Tử Phàm.
Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, Mạch Tử biết Diệp Tử Phàm đang cởi quần áo. Đến khi Diệp Tử Phàm cởi gần sạch rồi thì Mạch Tử không nhịn được phải lên tiếng: "Không cho cởi nữa!"
Lúc này trên người Diệp Tử Phàm chỉ còn độc một cái quần con che đi vị trí quan trọng nhất, thân hình kiện mỹ hoàn toàn lộ ra trước mặt Mạch Tử. Mạch Tử cảm thấy huyết khí dâng lên tập trung trên hai gò má.
Diệp Tử Phàm kéo mảnh vải cuối cùng trên người tỏ ra ngây thơ hỏi: "Mạch Tử, không cởi hết thì sao mà tắm?"
Mạch Tử cắn răng nói: "Không cho cởi tức là không cho cởi!"
Dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt của Mạch Tử thật đáng yêu, Diệp Tử Phàm nhịn không được liền có phản ứng.
Mạch Tử trừng to hai mắt, nhìn cái thứ hung khí càng lúc càng lớn của Diệp Tử Phàm, lập tức mở vòi sen không nói một tiếng liền xịt qua.
Diệp Tử Phàm không kịp phòng bị ăn đủ, nước lạnh như băng khiến cho hắn giật mình nhảy dựng tránh né, miệng không ngừng rên la: "Mạch Tử, em làm gì thế?"
Mạch Tử phẫn hận cắn răng cầm vòi hoa sen liên tục xịt vào Diệp Tử Phàm: "Giúp anh dập lửa, xem anh còn dám hạ lưu như vậy nữa không?"
Diệp Tử Phàm cực kỳ ủy khuất nhỏ giọng nói thầm: "Anh mà không có phản ứng với em, anh mà không hạ lưu thì có bệnh nặng rồi!"
Mạch Tử ném vòi sen lên người Diệp Tử Phàm: "Tôi thấy anh chẳng cần giúp nữa đâu, Diệp tổng đủ bản lĩnh tự tắm rửa cho mình mà!"
Diệp Tử Phàm thấy Mạch Tử nổi giận thật, không dám càn rỡ nữa mà ngoan ngoàn ngồi vào trong bồn tắm cúi đầu nhận sai: "Mạch Tử, anh sai rồi! Em làm ơn hãy thương xót mà giúp đỡ anh một chút!"
Người đàn ông trước mắt giống như cún con mắc lỗi sợ bị chủ nhân trừng phạt, ánh mắt bất an nhìn Mạch Tử khiến Mạch Tử không đành lòng. Khẽ thở dài lấy vòi sen chỉnh độ ấm của nước, nửa quỳ xuống sàn phòng tắm nhưng mãi mà vẫn không dám chạm tay vào làn da rắn rỏi của người đàn ông trước mặt.
Diệp Tử Phàm vẫn ngoan ngoãn ngồi yên không thúc giục, càng không làm ra hành động kỳ quái gì nữa. Bộ dáng ngoan ngoãn nếu gắn thêm hai cái lỗ tai chó nữa thì chẳng khác nào một chú chó nhà to xác.
Mạch Tử cắn răng do dự một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm vươn tay ra chạm vào làn da màu rám nắng của Diệp Tử Phàm. Dần dần, động tác trên tay càng thêm nhanh nhẹn, Diệp Tử Phàm cũng rất ăn ý phối hợp giơ tay nhấc chân để hỗ trợ cho Mạch Tử.
Phần thân trên cơ bản đã được tẩy sạch, đến phần hạ thể thì Mạch Tử sống chết cũng không làm được. Mảnh vải nhỏ bé che đậy vị trí nào đó bị nước xối từ nãy đến giờ đã ướt nhẹp, bó chặt lấy hạ thân của Diệp Tử Phàm, phác họa rõ hình dáng của thứ nằm ở bên trong. Nửa kín nửa hở như thế này thậm chí còn khiến cho người ta có phản ứng hơn là toàn thân trần trụi.
Tim đập chệch mất vài nhịp, Mạch Tử thấy toàn thân như mất hết sức lực, bàn tay run rẩy khiến cho nước vòi sen xối thẳng vào đầu Diệp Tử Phàm. Bị ánh mắt đầy lên án lẫn ủy khuất của Diệp Tử Phàm nhìn chằm chằm, Mạch Tử càng thêm luống cuống tay chân, mồ hôi trên trán rịn ra khiến cho bản thân càng thêm khẩn trương. Mạch Tử phải cuống quýt lấy khăn khô ra định giúp Diệp Tử Phàm lau mặt.
Khi khăn vừa chạm lên mặt Diệp Tử Phàm thì đúng lúc bắt được tia tà khí trong mắt người kia, Mạch Tử cả kinh chưa kịp phản ứng thì thấy một lực mạnh ập đến, cả người choáng váng bị Diệp Tử Phàm ôm vào trong bồn tắm, bọt nước bắn tung tóe, quần áo ướt đẫm dán chặt vào người.
Tuy bồn tắm không hề nhỏ nhưng hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm chen bên trong thì khá chật chội, hai người dán sát không một kẽ hở. Diệp Tử Phàm ôm chặt lấy Mạch Tử, khi Mạch Tử còn chưa phản ứng thì đã xoay người đè Mạch Tử xuống phía dưới.
Cảm giác da thịt tiếp xúc chặt chẽ khiến cho Mạch Tử hoảng hốt, đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Diệp Tử Phàm mang đầy khí tức nguy hiểm sôi trào. Mạch Tử bị Diệp Tử Phàm nhìn đến sợ hãi, âm thầm thôi hận tại sao mình lại mất cảnh giác như thế.
Mạch Tử hơi co người rụt thân thể về sát rìa bồn tắm, vất vả lắm mới tạo ra được chút khoảng cách thì lại bị Diệp Tử Phàm áp tới nhanh chóng khiến cho khoảng cách kia biến mất.
Cảm giác được khí tức nguy hiểm càng lúc càng nồng đậm, khí thế của Mạch Tử liền mềm xuống, chỉ sợ không cẩn thận liền khiến cho người đàn ông trước mặt hóa thân thành sói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Dựng Phu
RomanceMọi người có thể gọi mình là Vic, mình không phải là editor, mình report lại để đọc offline. Do chưa có sự đồng ý của editor nên nếu editor không đồng ý mình sẽ gỡ bỏ. Mình cảm ơn và xin lỗi editor. Nguồn : rubymoonhn.wordpress.com Tác giả: Trầm Nịc...