20

1.8K 94 1
                                    

Lisa vừa về đến quê thì liền chạy nhanh vào nhà.

Nhà ông Jae

Ông Jae đang nằm ở trên chiếc giường được làm bằng gỗ, hơi thở yếu ớt, kế bên là dì Kim và Suzy đang chăm sóc ông.

Lisa chạy vào nhà thì liền đi lại chỗ ông Jae và nắm lấy tay của ông, nó gấp gáp nói...

- Appa........appa ah! Con là Lisa đây, con về rồi đây.

Ông Jae mỉm cười, ông lấy tay sờ vào gương mặt nhỏ của Lisa, đứa con mà mười mấy năm ông đã chăm sóc, nuôi nấng, dạy bảo.

- Lisa ah! Nghe lời appa, hãy quay về sống với gia đình thật sự của con đi___Ông Jae yếu ớt nói.

- Không! Con muốn sống với appa, con không đi đâu hết___Gương mặt Lisa đã có vài giọt nước mắt.

Ông Jae im lặng một chút, lấy lại hơi thở rồi nói tiếp...

- Appa không qua khỏi ngày hôm nay đâu, con có thương appa thì hãy nghe lời appa.

Lisa không nói gì, nó khóc, nó không thể nói gì thêm được nữa. Ông Jae nhìn Lisa bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

- Lisa ah! Hãy quay về với gia đình con đi, appa....appa yêu con___Ông Jae đã trút hơi thở cuối.

Lisa hốt hoảng lay lay người ông Jae, nước mắt bây giờ đã ào ào chảy xuống.

- Appa, appa ah! Đừng bỏ con mà___Lisa hét lên rồi cuối gầm mặt xuống người ông khóc, tay vẫn nắm lấy tay ông.

Dì Kim, Suzy cũng đã bắt đầu khóc, xót thương cho Lisa. Cứ thế, Lisa nắm lấy tay ông và khóc, không chịu rời đi nửa bước.

30' sau

Suzy đi lại kéo Lisa ra để người ta chuẩn bị tắm rửa, thay đồ sạch sẽ cho ông Jae. Lisa đứng lên can những người đó lại, nó nhẹ giọng...

- Để cháu.

Lisa đi lại chỗ ông Jae lau mình cho ông, thay đồ cho ông cùng với sự giúp đỡ của dì Kim. Từng cử chỉ từng động tác của Lisa đang làm rất nhẹ nhàng, ánh mắt vô hồn nhìn ông Jae.

2 tiếng sau

Ông Jae đang nằm nghỉ ở trong chiếc hòm và hòm vẫn còn được mở nắp vì Lisa muốn vậy. Lisa đi lại chỗ ông Jae, sờ vào gương mặt ông lần cuối cùng rồi cho người đậy nắp hòm lại. Lisa lùi lại một vài bước, đôi mắt vẫn đang dán chặt vào chỗ ông Jae.

Mọi người ở gần đó với mọi người ở trong chợ đều đã tụ họp đầy đủ để chia buồn cùng Lisa. Lần lượt từng người từng người đi vào thắp nén nhan cho ông. Mọi người đều đang an ủi Lisa, nó bây giờ đã có một chút vui vẻ nhưng trong lòng thì đang xót xa không tả được.

Buổi tối hôm đó

Vẫn còn người ở lại ở trước nhà ông Jae và ở trong nhà ông. Lisa với dì Kim cùng mọi người gần đó đang ngồi nói chuyện với nhau về chuyện...

- Dì Kim à! Appa con vẫn khỏe mạnh mà, tại sao lại.....___Lisa nghẹn ở cổ họng.

Dì Kim thở dài rồi buồn bã nói...

- Thật ra, ông Jae đã bị bệnh từ rất lâu rồi nhưng ông không muốn chửa trị nên bệnh tình càng nặng hơn. Lúc con về Seoul cùng với bạn con thì chiếc xe vừa chạy đi là ông Jae ngã khụy xuống. Càng ngày về sau ông càng yếu dần và ông đã....___Dì Kim không nói câu cuối.

- Tại sao appa lại không nói cho con biết chứ___Mắt Lisa rưng rưng.

- Bác Jae không nói cho cậu biết là vì sợ cậu không chuyên tâm học hành mà về đây chăm sóc bác___Suzy nói thay dì Kim.

Lisa không nói gì, nó nhìn lên đồng hồ rồi nói với mọi người...

- Thôi cũng đã khuya rồi, mấy bác về nghỉ ngơi đi ạ. Cảm ơn vì đã sang đây chia buồn cùng cháu___Lisa cúi đầu.

Mọi người ra về và có nói là ngày mai sẽ trở lại để phụ giúp Lisa những việc cần giúp.

Suzy với dì Kim cũng ra về nhưng trước khi về thì Suzy đi lại nắm lấy tay của Lisa rồi ôm lấy nó nói...

- Cậu đừng buồn nữa nha.

- Mình biết rồi cảm ơn cậu.

Lisa đi vào nhà đóng cửa lại, nó đi lại thắp nén nhan cho ông Jae rồi ngồi khụy xuống đối diện chiếc hòm.

Bầu trời đã khuya, không gian tĩnh lặng có thể nghe cả tiếng của ve kêu. Bên trong nhà của ông Jae có một bóng đèn dầu yếu ớt ngoài ra không có gì, bóng tối nhiều hơn.

Lisa nhìn lên tấm di ảnh của ông Jae, ông đang mỉm cười trông rất vui vẻ. Lisa vô thức cười theo, một nụ cười buồn, mắt nó đã có những giọt nước mắt rơi xuống.

Lisa cứ như thế khóc mãi cho đến khi không còn nước mắt để khóc nữa, hai mắt của nó đã sưng vù lên.

- Appa ah, appa___Lisa nhẹ giọng nói như không.

Lisa nhớ lại những kỉ niệm trước kia khi còn bên cạnh ông Jae. Lúc nhỏ nó đã được nuôi nấng dạy bảo đàng hoàng cẩn thận và trở thành đứa con ngoan được nhiều người yêu mến.

Ông Jae luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho Lisa, lúc trước gia đình cũng không khá giả gì, mỗi ngày chỉ mong có được bữa cơm ngon nhưng trớ trêu thay là nhà đã hết gạo. Ông Jae vì sợ Lisa đói nên đã đi xin cơm nhà hàng sớm và sau khi gom góp được thì chỉ có trọn vẹn 1 chén cơm, ông Jae đem về cho Lisa ăn và ông nhịn đói.

Lisa lúc đó đâu có biết gì cho nên cứ vui tươi hồn nhiên vui chơi chứ đâu biết được sự cực khổ mà ông Jae phải chịu đựng.

Ông Jae đã đùm bọc, che chở cho Lisa suốt mười mấy năm liền, tình yêu thương của nó dành cho ông cũng nhiều không kém. Bây giờ lại đùng một cái ông đã bỏ nó đi mãi mãi.

Lisa lại bắt đầu khóc nấc lên, khóc cho đến khi mệt thì chìm luôn vào giấc ngủ. Trong lúc nó ngủ, có một cái bóng của ông Jae hiện lên đi lại chỗ nó, ông vuốt vuốt tóc nó rồi mỉm cười nói nhưng nó không nghe.

- Lisa ah! Appa yêu con, mãi mãi cũng vậy, đừng buồn nữa hãy mạnh mẽ lên___Ông Jae nói xong rồi biến mất.

Một buổi tối tĩnh lặng.

Một sự mất mát quá lớn trong cuộc đời Lisa.

Cover ( JenLisa ) Chị Là Bà Nội Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ