Cố Hồng Kiến ở bên cạnh hồi tưởng nửa ngày, trên thực tế cũng chỉ là thời gian nháy mắt, Hạ Phương Ngưng bên kia đã cực kỳ kinh ngạc nói:"Hoàng thượng sao có thể không yêu Cố đại nhân chứ......"
Lâm Tư Trạch cũng không tức giận, ngược lại như là cảm thấy hứng thú nói:"Nàng vì sao cảm thấy trẫm yêu nàng ấy?"
Hạ Phương Ngưng nghĩ nghĩ, nói:"Nàng ấy và Hoàng thượng quen biết từ thuở nhỏ, nay sơ sơ tính ra cũng có mười tám năm......"
Bản thân Lâm Tư Trạch trái lại dừng một chút.
Sau đó cong khóe miệng một cái, như cười như không nói:"Trẫm không chú ý, lại có thể đã qua mười tám năm."
Cố Hồng Kiến nghĩ rằng, nếu bắt đầu tính từ lần đầu tiên nàng gặp Lâm Tư Trạch, vậy nhưng ước chừng đã hai mươi năm.
Đại khái là không ngờ mình ngược lại gợi nhắc "Tình nghĩa sâu xa" giữa Lâm Tư Trạch và Cố Hồng Kiến, Hạ Phương Ngưng ngây ngốc, rồi sau đó nói:"Ơ...... Đúng ạ. Hơn nữa, nô tì tới sau, nhưng chuyện tình năm đó, cũng từng nghe nói qua. Cố đại nhân luôn luôn ở bên cạnh ngài, vì ngài dọn sạch chướng ngại, Hoàng thượng làm sao lại không yêu Cố thị lang đây."
Lâm Tư Trạch nói:"Nay ta cũng coi trọng Triệu học sĩ và Tôn tướng quân, hay là trẫm cũng nên yêu bọn hắn?"
Hạ Phương Ngưng ngây ngốc:"...... Hoàng thượng nói đùa rồi."
Cố Hồng Kiến nhịn không được cười ha hả, lòng nghĩ Lâm Tư Trạch lại còn có thể bày ra trò đùa này, nếu để cho Triệu học sĩ cương trực và Tôn tướng quân chất phác kia nghe xong, chưa chừng dọa cho khiếp sợ.
Lâm Tư Trạch nói:"Người trẫm yêu thích, cũng cần phải có năng lực lại nghe lời, Cố thị lang tuy là nữ tử, nhưng đúng là người như vậy."
Ý tứ rất rõ ràng — Cố Hồng Kiến nàng cùng Triệu học sĩ, Tôn tướng quân cũng không khác mấy, chỉ là thân nữ nhi mà thôi.
Hạ Phương Ngưng hơi nhoẻn miệng, lại kiềm chế xuống, nói:"Nhưng mà, Cố thị lang ở trong hậu cung hơn ba năm, Hoàng thượng còn đặc biệt ban thưởng hai chữ "Chiêu Hồng"......"
Lâm Tư Trạch nhíu mày:"Nàng không thích Tử Vân điện? Vậy hôm nay sửa đi, gọi là Tử Ngưng điện."
Hạ Phương Ngưng hiển nhiên vô cùng xúc động, nhưng vẫn lắp bắp nói:"Đa tạ Hoàng thượng......"
"Còn có gì muốn nói sao?" Lâm Tư Trạch nói,"Nàng còn cảm thấy trẫm yêu Cố thị lang sao?"
"Không...... Không cảm thấy ......" Hạ Phương Ngưng hiển nhiên cũng biết nên thuận theo lời Lâm Tư Trạch, nói,"Giữa Hoàng thượng và Cố thị lang, tiệt không có như nô tì nghĩ......"
Lâm Tư Trạch đột nhiên dường như có chút mất kiên nhẫn, nói:"Được rồi, nàng lui đi."
Hạ Phương Ngưng biết điều đáp một tiếng, một bộ còn có lời muốn nói nhưng lại không dám nói lui xuống, trong Văn Đạo đường lại chỉ còn có Lâm Tư Trạch và Cố Hồng Kiến một người một quỷ.
Cố Hồng Kiến nghe hết tất cả lời Lâm Tư Trạch vừa nói, cũng chẳng hề khó chịu, chỉ như trước bay tới thổi đi, trong lòng vô cùng yên ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Ngộ - Tắc Mộ
Ficción GeneralLúc trước có đọc qua trên wattpad nhưng không có ghi số chương, nên khó tìm để đọc lại. Muốn tải về để sau này đọc lại nên đăng. Mình lấy nguồn từ Truyenplus nhé ^•^ Truyện vừa vui vừa buồn, buồn vì sự hiểu lầm sai trái và vui vì cách nghĩ, cách nói...