"Sống phải thấy người chết phải thấy xác, ngươi nói tìm không thấy là ý gì?!"
Một trận huyên náo khiến cho Cố Hồng Kiến hồi lại tinh thần, nàng quay đầu, lại phát hiện là Tả Ninh Hạo vẻ mặt tức giận đang gầm thét với người báo tin.
Người báo tin đã sợ chết khiếp, nói:"Nghe nói, lúc ấy tình cảnh quá mức hỗn loạn, tuy rằng cuối cùng là phe ta thắng, nhưng cũng tổn thất nặng nề, không có khả năng truy kích. Mà sau chiến thắng, Vương phó tướng lập tức phát hiện Cố đại nhân mất tích, nhưng tìm kiếm khắp nơi cũng chưa tìm được, chỉ có mấy thân binh của Cố đại nhân trông thấy Cố đại nhân bị Bách Lý Sầm hất xuống ngựa, rồi sau đó bị trường thương đâm chết...... Thi thể, lại thế nào cũng không tìm ra. Có khả năng, là bị bọn Bách Lý Sầm mang đi ......"
Tả Ninh Hạo càng thêm phẫn nộ:"Bị bọn Bách Lý Sầm mang đi?! Có ý gì, làm sao thi thể của tướng lĩnh một phương cũng không coi giữ?!"
Đã nói khi đó tình hình rất hỗn loạn mà!
Cố Hồng Kiến thiệt tình cảm thấy Tả Ninh Hạo đang cố tình gây sự.
Không nói đến hắn hiện tại kích động như vậy là vì cái gì, nói ngay hắn làm chi cứ luôn ồn ào sống phải thấy người chết phải thấy xác cũng rất có vấn đề.
Lẽ nào tên đê tiện Tả Ninh Hạo này còn muốn quật xác?!
Thật sự là tức chết nàng ......
Vẫn may người chung quanh còn xem như có lý trí, đều ngăn cản Tả Ninh Hạo nói hiện tại sốt ruột cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ Vương phó tướng khải hoàn hỏi lại tình hình cụ thể, hiện tại người báo tin này cũng chưa từng chân chính lên chiến trường.
Tin tức trên chiến trường đều là từ một người ra roi thúc ngựa chạy tới trạm kế tiếp, như thế ngày đêm không ngừng mới có thể bảo đảm tốc độ nhanh nhất, lần này bởi vì chỉ là truyền tin chiến thắng, lại càng giản lược, Tả Ninh Hạo cho dù hành hung người báo tin trước mắt này mấy trận cũng không hỏi ra bất cứ thứ gì.
Triệu Uẩn Nguyên trầm mặc nhìn Tả Ninh Hạo đang nổi giận, người báo tin hoảng hốt, quan viên khác khuyên can, còn có vài đại thần rõ ràng lòng dạ khó lường, nghe Cố Hồng Kiến đã chết, hoàn toàn không có phản ứng gì thậm chí còn có chút vui vẻ, cuối cùng khép mắt, xoay người đi thẳng.
Cố Hồng Kiến chú ý tới, muốn đi theo ra ngoài, lại đột nhiên ý thức được một chuyện.
— Lâm Tư Trạch đã được đưa đi rất lâu rồi, hiện tại phỏng chừng cũng đến điện Chưởng Kiền, thế nhưng, sao nàng còn ở nơi này, mà không phải bị Lâm Tư Trạch lôi kéo bay đi?
Nàng có thể, mở rộng phạm vi khống chế bản thân muốn ở đâu sao ?!
**
Cố Hồng Kiến vì phát hiện mới này có phần tung tăng nho nhỏ, nhưng bởi vì lo lắng Lâm Tư Trạch, nàng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất bay tới điện Chưởng Kiền.
Quả nhiên trong điện Chưởng Kiền đã hỗn loạn không xong, các Thái y bận đến bận đi, cuối cùng rút ra kết luận, Lâm Tư Trạch vốn đã nhiễm phong hàn, có hơi sốt, lại cố chống đỡ ra vẻ không có việc gì, kết quả vừa nghe đến tin Cố Hồng Kiến chết, nhất thời không chịu được, bấy giờ mới ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Ngộ - Tắc Mộ
Narrativa generaleLúc trước có đọc qua trên wattpad nhưng không có ghi số chương, nên khó tìm để đọc lại. Muốn tải về để sau này đọc lại nên đăng. Mình lấy nguồn từ Truyenplus nhé ^•^ Truyện vừa vui vừa buồn, buồn vì sự hiểu lầm sai trái và vui vì cách nghĩ, cách nói...