Chương 4

401 11 0
                                    

Cố Hồng Kiến lần đầu tiên gặp gỡ Lâm Tư Trạch là ở năm Vạn Thuận hai mươi chín, khi đó, Cố Hồng Kiến chỉ có năm tuổi, Lâm Tư Trạch cũng mới sáu tuổi.

Mẹ đẻ Lâm Tư Trạch là chỉ là một cung nữ, tiên hoàng say rượu, một đêm ân sủng, sau đó tùy tiện phong Tài Nhân, rồi sau đó chưa từng quan tâm mẹ đẻ Lâm Tư Trạch nữa. Nhưng, cũng coi như mẫu thân Lâm Tư Trạch có điểm may mắn, lại có thể mang thai, sau sinh hạ Lâm Tư Trạch, lại vì khó sanh mà chết.

Lâm Tư Trạch sinh ra liền không có mẫu thân, lại thêm thân phận địa vị mẫu thân, Hoàng thượng cũng không yêu thương y lắm.

Lâm Tư Trạch bên trên có bốn ca ca, ba tỷ tỷ, mà Hoàng thượng sinh long hoạt hổ, về sau giúp Lâm Tư Trạch có thêm không ít đệ đệ muội muội, tự nhiên cũng sẽ không quá chú ý Lâm Tư Trạch.

Từ khi Lâm Tư Trạch sinh ra thì chưa từng được đối xử tốt, nói là hoàng tử, lại ngay cả hạ nhân trong cung đều có thể tùy ý ức hiếp sỉ nhục y, càng miễn bàn đám ca ca đệ đệ loạn thất bát tao kia của y, tưởng chừng như đã không coi y là người.

Cố Hồng Kiến cũng chỉ là một cung nữ tuổi còn rất nhỏ đã bị bán vào trong cung, mỗi ngày bị cả nhóm cung nữ bắt nạt.

Nguyên bản quy củ trong cung, là không được tiếp nhận bé gái tuổi quá nhỏ, cố tình khi đó trong cung có một đại ma ma, khá có chút quyền thế, tuổi cũng lớn, vẫn không thể xuất cung, bèn muốn thu dưỡng một bé gái lanh lợi, già đi cũng tiện giúp mình lo liệu ma chay.

Trùng hợp khi nàng ra ngoài thay chủ tử mua sắm mấy món đồ, đụng phải bọn buôn người bán Cố Hồng Kiến.

Quê nhà Cố Hồng Kiến bị lụt, cha mẹ dẫn theo đệ đệ của Cố Hồng Kiến đi, không ngoảnh lại nhìn Cố Hồng Kiến, Cố Hồng Kiến đã bị bọn buôn người lôi kéo mang đi kinh thành.

Kẻ buôn người nọ dẫn theo không ít người, đại bộ phận là bé gái, trong đó còn có một bé trai rất đáng yêu, so với Cố Hồng Kiến còn nhỏ hơn nửa tuổi, bởi vì Cố Hồng Kiến từng chia cho nó một cái bánh bao, bèn luôn thích đi theo Cố Hồng Kiến, kêu nàng tỷ tỷ, Cố Hồng Kiến từ nhỏ đã chăm sóc đệ đệ, bởi vậy cũng chiếu cố nó rất thuận tay chăm sóc.

Mà đến kinh thành, ngày đầu tiên Cố Hồng Kiến bị đại ma ma nhìn trúng — Cố Hồng Kiến lớn lên không tệ, người gầy gầy nho nhỏ, mặt đầy đặn, đôi mắt lại rất lớn, lúc ấy trong tay nàng đang cầm cái bánh ngô rất lớn gặm, cả khuôn mặt cơ hồ đều sắp vùi vào trong, trong khoảnh khắc ngẩng mặt lên, vừa đúng cùng đại ma ma kia mắt đối mắt, đại ma ma liền cảm thấy lòng rung động.

Đại ma ma hỏi tính danh của Cố Hồng Kiến — Cố Hồng Kiến vốn gọi là Xuân Hoa gì gì đó, nhưng đại ma ma cảm thấy quá khó nghe, bèn cho nàng theo họ Cố của mình, lúc ấy khoảng chừng là tiết thanh minh, đúng lúc gặp Hồng Thủy Kiến trong Bảy mươi hai hậu[1], vì thế liền lấy hai chữ Hồng Kiến, cho nàng cái tên Cố Hồng Kiến.

Lúc ấy đại ma ma hỏi nàng, có gì dị nghị không, tên buôn người bên cạnh cướp lời nói không ý kiến, đại ma ma đẩy tên buôn người ra lại hỏi Cố Hồng Kiến một lần, Cố Hồng Kiến cũng nhanh chóng lắc đầu nói không ý kiến, còn nói bản thân có một thỉnh cầu.

Bất Ngộ - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ