Chương 15

285 7 0
                                    


Bình Xương năm thứ sáu, mười tám tháng chín, vạn dặm không mây, tiết trời quang đãng.

Cố Hồng Kiến lười biếng ngáp một cái, phiêu ở phía sau Lâm Tư Trạch, đi theo vào Tả phủ.

Hôm nay là ngày giỗ của Tả Ninh Yên, cách thời gian nàng ta bỏ mình đã ước chừng tám năm, tám năm trước, Cố Hồng Kiến cũng từng tới Tả phủ.

Tả phủ so với ngày xưa chênh lệch không lớn, vượt qua cánh cổng to lớn mà giản dị mộc mạc, bước qua tiền viện, xuyên qua hành lang khúc khuỷu, một đường hoa phần liễu rủ, thì đến được đại đường. Toàn bộ Tả phủ cũng không thấy quá mức đẹp đẽ quý giá, cũng rất phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, giống như Tả tướng chủ nhân của phủ.

Tám năm trước, Cố Hồng Kiến xuyên qua hết thảy những thứ này, đến phòng Tả Ninh Yên, nàng ta ở trong phòng chờ đội ngũ đón dâu, mà Cố Hồng Kiến vốn nên nhân cơ hội này mang nàng đi, nhưng nàng không làm.

Nàng ở gần đó, do dự hồi lâu, mãi đến hỉ bà đi vào, rồi sau đó hoang mang rối loạn xông ra.

Giờ đây gian phòng thuộc về Tả Ninh Yên đã trống không vắng vẻ, chỉ là đại khái như cũ có người quét tước, từ ngoài nhìn vào, vẫn là sạch sẽ như xưa.

Lâm Tư Trạch chỉ dẫn theo hai thị vệ, còn có vài ba ám vệ, cực kỳ khiêm nhường theo Tả Ninh Hạo dẫn đi một vòng đến ngoài phòng Tả Ninh Yên.

Tả Ninh Hạo nói:"Hoàng thượng vẫn không vào sao?"

"Không." Lâm Tư Trạch lắc đầu.

Tả Ninh Hạo cũng không nói thêm cái gì, chỉ gật gật đầu, lại cùng Lâm Tư Trạch cùng đi từ đường, vốn con gái chưa chồng chết yểu không được phép để bài vị vào từ đường, nhưng có nhẽ là Tả tướng quá mức yêu thương đứa con gái này, tấm bài vị mới nhất của Tả gia, chính là của Tả Ninh Yên.

Cố Hồng Kiến bay theo vào từ đường, đã thấy trong từ đường hết thảy đều biểu hiện ra sáng sớm người Tả gia đã tế bái Tả Ninh Yên xong, hiện tại trừ hai gia nô không hề có những người khác.

Nhìn thấy Tả Ninh Hạo, hai gia nô được hành lễ chào hắn, lại có chút khó hiểu nhìn thoáng qua Lâm Tư Trạch, nhưng rốt cuộc không dám hỏi nhiều, thay hai người chuẩn bị hương, sau khi châm xong phân cho hai người.

Lâm Tư Trạch cầm hương, khép mắt, bái Tả Ninh Yên ba lượt, rồi sau đó hạ nhân tiếp hương, giúp y cắm.

Cố Hồng Kiến yên lặng nhìn, nghĩ, tương lai khi Lâm Tư Trạch bái tế nàng, cũng sẽ vẻ mặt đau thương mà thành kính như vậy sao? Không, y thậm chí có lẽ sẽ chẳng muốn bái tế nàng.

Lâm Tư Trạch nhìn bài vị Tả Ninh Yên, ánh mắt ôn nhu như nước, lại vừa thâm trầm như mực, trăm ngàn loại tình cảm thương đau, dường như đều ở trong mắt y.

Đây là ánh mắt vĩnh viễn không thuộc về nàng, lại làm cho nàng trầm mê trong đó.

Đã là mười tám tháng chín, ước chừng qua ba bốn ngày nữa, tin nàng chết sẽ truyền đến.

Kỳ thực Cố Hồng Kiến cũng có thể nghĩ đến, Lâm Tư Trạch phỏng chừng là đâu có đau khổ gì, y sai nàng đi Hỗ Châu, rõ ràng là muốn nàng chết.

Bất Ngộ - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ