Chương 23

383 13 0
                                    

Bình Xương năm thứ sáu, mười chín tháng chín.

Cố Hồng Kiến nhẹ nhàng xoay quanh bên người Lâm Tư Trạch.

Bởi vì thật sự buồn chán, nàng hồi tưởng một lượt hết thảy chuyện đã xảy ra cùng Lâm Tư Trạch, khi nghĩ đến một câu cuối cùng "Cuộc đời này không gặp lại nữa", lại không nhịn được cười.

Bởi vì đối với Lâm Tư Trạch mà nói, những lời này đại khái xem như một lời thành sấm (tiên tri) nhỉ.

Chỉ là với nàng mà nói, lại tiệt không hề giữ lời.

Trên triều sớm cũng không có truyền đến tin tức tiền tuyến gì, cho nên tin tức của Cố Hồng Kiến đại để sẽ truyền đến vào ngày mai, Cố Hồng Kiến xem chừng có phần không thể chờ đợi được, lại vẫn chỉ có thể kiềm nén xao động trong lòng.

Triệu Uẩn Nguyên thăng quan, chẳng người nào có ý kiến, hắn làm người ngay thẳng, mặc dù không kéo bè kết phái nhưng cũng không mấy kẻ thù, tóm lại hơn Cố Hồng Kiến cả vạn lần.

Hạ triều, Tả Ninh Hạo đi tới bên cạnh Triệu Uẩn Nguyên, Cố Hồng Kiến nhìn một cái đã biết Tả Ninh Hạo khẳng định muốn nói chuyện có liên quan đến mình, bèn sáp qua nghe, chỉ nghe Tả Ninh Hạo nói:"Triệu huynh, chúc mừng."

Triệu Uẩn Nguyên khiêm tốn có lễ cười:"Đa tạ."

"Kỳ thật, lúc trước huynh cùng Cố Thị lang đồng thời được phong làm Trạng Nguyên thì đã bất công đối với huynh, mà mấy năm nay nàng ta phát triển hơn huynh, càng là Hoàng thượng bất công." Tả Ninh Hạo nói,"Song cũng may hiện tại Hoàng thượng cuối cùng suy nghĩ thông suốt."

Tên hèn hạ Tả Ninh Hạo này, quả nhiên chạy tới nói xấu nàng ......

Cố Hồng Kiến hơi có chút dở khóc dở cười.

Tả Ninh Hạo có thể thù địch Cố Hồng Kiến như vậy, ngoại trừ hắn có mặt khi thẩm vấn Diêu Thiên Ngạo, biết cái chết của chị gái mình có nguyên nhân quan hệ bên ngoài với Cố Hồng Kiến, càng bởi vì hôm sau ngày Cố Hồng Kiến với Lâm Tư Trạch thẳng thừng trở mặt, Cố Hồng Kiến như thường vào triều, lúc hạ triều lại bị Tả Ninh Hạo chặn lại, Tả Ninh Hạo khí thế hung hăng, tưởng chừng như muốn đánh lộn với nàng.

Mà cảm xúc của Cố Hồng Kiến đang suy sụp, tự nhiên không tâm tình phản ứng hắn, nhưng thấy hắn một bộ dạng muốn liều mạng, bèn lạnh nhạt nói:"Xem ra ngươi còn không biết nhỉ, cha ngươi lúc trước vì cái gì phải đáp ứng việc hôn nhân của Diêu gia."

Tả Ninh Hạo không nghĩ tới Cố Hồng Kiến nói như vậy, sửng sốt, nói:"Cái gì? Không phải vì lúc ấy Diêu gia bức bách quá chặt sao......"

"Ô, bằng vào chút đầu óc này cũng có thể làm Đại Lý Tự khanh." Cố Hồng Kiến không chút khách khí giễu cợt nói,"Tả gia và Diêu gia năm đó thế lực ngang nhau, nào có cái gì để nói bức bách. Ngươi có từng nghĩ không, ngươi từ nhỏ thân thể không tốt mang bệnh, thế nào ngay sau khi chị gái ngươi chết, hết bệnh vùng lên đây?"

Tả Ninh Hạo không thể tin nhìn Cố Hồng Kiến, nói:"Ngươi nói bậy!"

"A. Ngươi có thể trở về hỏi cha ngươi, năm đó cây tuyết liên băng sơn cứu mạng kia là ai cho. Còn là dùng cái gì đổi lấy ?"

Bất Ngộ - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ