Ngăn cách giữa Cố Hồng Kiến và Lâm Tư Trạch, cứ như vậy bởi vì một lần say rượu mà tan biến.
Lúc Cố Hồng Kiến tỉnh dậy, phát hiện bản thân lại ở trong điện Chưởng Kiền của Lâm Tư Trạch.
Mà Lâm Tư Trạch đã tỉnh, chỉ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.
Tuy rằng trong lòng Cố Hồng Kiến còn có một bí mật động trời, khiến cho nàng chỉ cần nghĩ đến liền vô cùng luống cuống, nhưng Lâm Tư Trạch chỉ tại khoảnh khắc này, cho nàng một cái hôn nhẹ nhàng, Cố Hồng Kiến đã quyết định "Được ngày nào hay ngày ấy" trước.
Nàng muốn bịt mắt đi tiếp con đường.
Cố Hồng Kiến hiếm khi biểu lộ ra vài phần tư thái ngượng ngùng của một cô gái nhỏ, dùng chăn bọc chặt mình, không cho phép y nhắc thêm một câu về chuyện tối hôm qua, lại thúc giục Lâm Tư Trạch đi rửa mặt chải đầu trước, đợi Lâm Tư Trạch đã xong, mới đi tắm rửa.
Mà nhìn thấy Tương Hải Phúc, Cố Hồng Kiến hiếm có ngại ngùng hết sức, Tương Hải Phúc lại hoàn toàn không phát giác, chỉ biết là hai người xem như kết quả rồi, hết sức vui vẻ nhìn Cố Hồng Kiến, trên mặt cơ hồ viết bốn chữ vui mừng hớn hở.
Cố Hồng Kiến ngược lại mất hứng , nói:"Nhìn cái gì vậy!"
Tương Hải Phúc:"Á...... Chúc mừng Cố đại nhân."
Cố Hồng Kiến trừng mắt nhìn, tai hơi đỏ lên, nói:"Chúc mừng cái gì! Nói năng linh tinh......"
Tương Hải Phúc nói:"Ơ? Nhưng mà, ngài cùng Hoàng thượng...... Lại nói, tiểu nhân về sau nên gọi ngài thế nào đây? Cố chưởng sự? Cố Thị lang? Cố đại nhân? Hay là...... Nương nương?"
Lâm Tư Trạch đúng lúc đi vào, nghe thấy được nghi vấn của Tương Hải Phúc, khẽ cười:"Trái lại một vấn đề hay."
"......" Cố Hồng Kiến có chút không được tự nhiên thoáng nhìn Lâm Tư Trạch, nói,"Ngươi sao đã trở lại rồi? Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ......"
Nàng vốn nghĩ rằng Lâm Tư Trạch phải đi lên triều, mới chậm chạp rời giường.
Lúc Tương Hải Phúc vừa đến, nàng còn có chút nghi hoặc – làm sao Lâm Tư Trạch đi lên triều, Tương Hải Phúc còn ở đây?
Hôm nay y rõ ràng không đi.
Lâm Tư Trạch nói:"Hôm nay không đi."
Cố Hồng Kiến trái lại không phát giác là có vấn đề gì, chỉ "Ồ" một tiếng, bèn giả bộ bình tĩnh đi nạt Tương Hải Phúc:"Ngươi im miệng đi."
Lâm Tư Trạch lại đứng về phe Tương Hải Phúc:"Hắn vừa hỏi không sai. Nàng cảm thấy nàng muốn danh hiệu nào?"
Đây cũng là muốn bảo nàng tự mình lựa chọn.
Cố Hồng Kiến hoảng hốt giây lát, bình tĩnh nói:"Vẫn như cũ gọi Cố đại nhân đi."
"...... Ơ?" Tương Hải Phúc ngẩn người.
Lâm Tư Trạch thản nhiên nói:"Ngươi đi xuống trước."
Tương Hải Phúc biết hai người phỏng chừng lại muốn ầm ĩ, lau mồ hôi, ứng lời liền lui xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Ngộ - Tắc Mộ
Fiksi UmumLúc trước có đọc qua trên wattpad nhưng không có ghi số chương, nên khó tìm để đọc lại. Muốn tải về để sau này đọc lại nên đăng. Mình lấy nguồn từ Truyenplus nhé ^•^ Truyện vừa vui vừa buồn, buồn vì sự hiểu lầm sai trái và vui vì cách nghĩ, cách nói...