Cố Hồng Kiến oán khí muôn phần, muốn cứ thế ở lại Văn Đạo đường, nhưng Lâm Tư Trạch đi một lát, nàng lập tức cũng toàn bộ bị lôi kéo theo đi ra ngoài, rồi sau đó không tình nguyện theo ở bên người Lâm Tư Trạch, Lâm Tư Trạch ngồi xe lớn, nàng tựa như con diều bay ở bên người y.
Hạ Phương Ngưng đã sớm nghe thấy tiếng hô "Hoàng thượng giá lâm", bởi vậy cũng đã sớm mặc một thân lụa mỏng sắc trắng quỳ gối ngoài Tử Vân điện đợi thánh giá, thấy Lâm Tư Trạch tiến đến, bèn khẽ giương mắt, rồi sau đó dịu dàng một tiếng "Hoàng thượng", trực tiếp làm cho lòng người mềm nhũn.
Mà Cố Hồng Kiến nhìn chằm chằm mặt của nàng ta chỉ muốn cười lạnh.
Hạ Phương Ngưng...... Nếu không phải khuôn mặt này của nàng ta cực kỳ giống người nào đó...... Hừ.
Lâm Tư Trạch thấy, khẽ nhíu mày, tiến lên nâng nàng dậy, nói:"Thời tiết lạnh như thế, sao nàng mặc ít như vậy."
Mặc dù nét mặt y vẫn lãnh đạm, nhưng trong giọng nói thực sự lại mang theo vài phần quan tâm.
"Bẩm Hoàng thượng, bởi vì nô tì nhớ Hoàng thượng thích nhất thấy nô tì mặc đồ trắng, nô tì vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách...... Khụ......" Hạ Phương Ngưng vừa nói xong, vừa khẽ khụ hai tiếng, Lâm Tư Trạch bèn dứt khoát kéo tay nàng, tiến thẳng vào Tử Vân điện.
Hạ Phương Ngưng nhìn thoáng qua bàn tay bị Lâm Tư Trạch nắm, lộ ra một biểu cảm thẹn thùng, vì rét lạnh mà trên khuôn mặt trắng bệch cũng hiện lên một chút ửng hồng.
Cố Hồng Kiến quả thực muốn cười lạnh.
Hiện tại mới vừa vào thu, xác thực không xem như nóng, nhưng trong cung tường cao sừng sững, gió cũng không lớn, có thể lạnh ở đâu chứ? Nàng ở Hỗ Châu, cho dù là tháng bảy tháng tám, vẫn như cũ trời băng đất tuyết lại khô hạn, gió lạnh như mang theo vô số kim dằm, quất vài cái là khiến cho người ta toàn thân phát lạnh làn da đau nhức, ngày đầu tiên Cố Hồng Kiến đến Hỗ Châu, nửa đêm tỉnh lại liền phát hiện mặt mình đầy máu, nguyên nhân không khác, đều là bởi vì môi quá mức khô nứt mà dẫn đến chảy máu.
Ngày hôm sau nàng lại nhiễm phong hàn, mà vốn chúng tướng sĩ đã không phục nàng, như thế phong hàn nàng cũng không dám nói ra, chỉ tự mình gắng gượng gánh vác, ra vẻ không có chuyện gì, vì để những tướng sĩ đó nhìn thấy sự lợi hại của mình, nàng còn cố ý trong khi tất cả mọi người lạnh phát run, chỉ mặc áo mỏng thao luyện dưới băng tuyết ngập trời, mặc dù giành được không ít ánh mắt kính nể, nhưng mà khiến cho phong hàn càng thêm nghiêm trọng, thiếu chút nữa biến thành bệnh lao.
Tóm lại về sau khốn khổ gì đều chịu qua, có điều từ nhỏ đã chưa từng tốt lành nên Cố Hồng Kiến cũng không sợ chịu khổ chịu tội, nàng chỉ sợ chết, chết rồi, thì thật sự cái gì cũng không có.
Chỉ là nàng không sợ chịu khổ chịu tội, vậy cũng không có nghĩa nàng quen chịu khổ, lại càng không có nghĩa nàng không hy vọng thời điểm bản thân bị tội, có thể có một người đến hỏi han ân cần.
Chỉ tiếc, nàng đã chết ở Hỗ Châu mà Lâm Tư Trạch cũng không biết, lại ở nơi bên trong tường cao điện ấm, quan tâm Hạ Phương Ngưng có bị lạnh hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Ngộ - Tắc Mộ
Ficción GeneralLúc trước có đọc qua trên wattpad nhưng không có ghi số chương, nên khó tìm để đọc lại. Muốn tải về để sau này đọc lại nên đăng. Mình lấy nguồn từ Truyenplus nhé ^•^ Truyện vừa vui vừa buồn, buồn vì sự hiểu lầm sai trái và vui vì cách nghĩ, cách nói...