Lâm Tư Trạch nỗ lực gạt bỏ nhiều người dị nghị, cuối cùng thì sắp xuất phát, người mang theo cũng không coi là nhiều lắm, mà việc trong triều thì giao tùy theo vài đại thần đáng tin liên hợp quản lý, Mạnh tiên sinh thay thế giám sát, mà đại thần ở giữa thì có Tả Ninh Hạo và Triệu Uẩn Nguyên.
Triệu Uẩn Nguyên cùng Lâm Tư Trạch ở thư phòng nói chuyện hơn một canh giờ, có chút mệt mỏi từ trong thư phòng đi ra, vừa từ chỗ Tương Hải Phúc biết được Mạnh tiên sinh từng đi gặp Lâm Tư Trạch rồi, nhưng không thể thay đổi ý nghĩ của Lâm Tư Trạch, thậm chí làm cho Lâm Tư Trạch càng thêm vững tin phải đi Hỗ Châu.
Triệu Uẩn Nguyên nghe xong Tương Hải Phúc nói sự việc "Kiếp phù du nợ duy nhất chết" kia, lại cũng là một tiếng thở dài:"Hoàng thượng và Cố thị lang...... Ôi."
Tương Hải Phúc cũng than thở liên tục:"Cố Thị lang chắc hẳn là hận ...... Mặc dù ta cũng không rõ ràng giữa Hoàng thượng và Cố Thị lang đến tột cùng từng xảy ra cái gì, nhưng...... Nói lời diệt tâm, Cố Thị lang đối xử Hoàng thượng, thật sự là không có gì để trách."
Triệu Uẩn Nguyên như là nhớ tới gì đó, nhìn về nơi xa ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi sau đó cười khổ nói:"Đúng vậy. Cố Thị lang bản tính bất kham, nhưng đối xử Hoàng thượng, thật là một mảnh chân thành."
Tương Hải Phúc nghĩ nghĩ, nói:" Triệu đại nhân, ngài nói, Cố Thị lang rốt cuộc còn có khả năng sống sót hay không?"
"Ta làm sao nói được chắc chắn đây." Triệu Uẩn Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu,"Chỉ cầu mong nàng vẫn còn sống thôi."
Tương Hải Phúc gật gật đầu:"Ôi, đúng vậy...... Không nói nữa, Triệu đại nhân, ta đi thư phòng trước xem xem, Hoàng thượng hàn huyên cùng ngài lâu như thế, chắc hẳn cũng mệt mỏi, ta phải đi hầu hạ."
Triệu Uẩn Nguyên gật đầu:"Ừm, Hoàng thượng vẫn ho rất kịch liệt, ngài ấy nếu quả thật hai ngày sau xuất phát, cố gắng mau chóng nội trong ba ngày khiến bệnh ngài chuyển biến tốt một ít đi. Haiz."
Tương Hải Phúc nói:"Vâng, hai ngày sau Hoàng thượng định là sẽ xuất phát ...... Hiện tại ai khuyên cũng vô dụng."
Dứt lời bèn vội vội vàng vàng vào thư phòng, mà Triệu Uẩn Nguyên đứng ở ngoài phòng, nhẹ giọng thở dài.
"Nếu là ta...... E rằng cũng sẽ làm như thế."
Cố Hồng Kiến có chút kinh ngạc.
Triệu Uẩn Nguyên đối với chuyện Lâm Tư Trạch muốn đi Hỗ Châu, biểu hiện ra ngoài đích thật có chút phản đối, nhưng hiện tại lại âm thầm tỏ ý tán đồng......
Chẳng lẽ hắn thực tế, là ủng hộ Lâm Tư Trạch ?
Thật sự là kỳ quái, hóa ra Triệu đại nhân ngay thẳng, lấy quốc gia làm trọng, cũng sẽ có thời khắc như vậy sao?
Cố Hồng Kiến nghi hoặc đưa mắt nhìn theo Triệu Uẩn Nguyên rời đi, lại yên lặng trở về thư phòng, Lâm Tư Trạch ngồi trong thư phòng, khẽ kho khụ khụ, vừa phê chữa tấu chương, hai ngày nay sắc mặt y cực kém, tưởng chừng như so với tờ giấy trắng mỏng nhất còn có vẻ tái nhợt hơn, trước mắt có một vòng xanh đen thật dày, trên môi cũng không chút màu máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Ngộ - Tắc Mộ
General FictionLúc trước có đọc qua trên wattpad nhưng không có ghi số chương, nên khó tìm để đọc lại. Muốn tải về để sau này đọc lại nên đăng. Mình lấy nguồn từ Truyenplus nhé ^•^ Truyện vừa vui vừa buồn, buồn vì sự hiểu lầm sai trái và vui vì cách nghĩ, cách nói...